Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khổ Hạnh Rừng Già - Khi Cái Chết Gần Kề Cũng Không Làm Ngài Lùi Bước

Rừng Uruvela – hoang vắng và tĩnh lặng – là nơi Tất Đạt Đa chọn dừng chân. Không có cột vàng, cũng chẳng còn tiếng nhạc. Chỉ có rễ cây, bóng lá, tiếng gió qua rừng và những bước chân trần âm thầm dẫm lên sỏi đá.

Nơi ấy, Ngài bắt đầu sáu năm khổ hạnh – một thử thách dường như vượt khỏi sức chịu đựng của một con người bình thường.

Gầy đến nỗi xương sườn nhô lên như tay đàn

Thái tử Tất Đạt Đa cùng năm vị tu sĩ đồng hành – Kiều Trần Như và bốn người bạn đạo – bước vào lối tu khổ hạnh cực đoan. Họ tin rằng, thân xác là cội nguồn của vô minh, phải hành xác đến tận cùng mới có thể tìm thấy sự giác ngộ.

Ngài dần dần cắt giảm mọi thứ.
Một ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo. Có khi nhiều ngày không hề uống nước. Ngài ngồi thiền dưới nắng, rồi giữa đêm sương giá lạnh, để tâm vượt qua mọi cảm giác thân thể.

Thân thể Ngài biến đổi từng ngày.
Xương sườn nhô lên rõ rệt.
Mắt trũng sâu như hai hốc tối.
Da bụng dính sát vào cột sống, gió nhẹ thôi cũng khiến người chao đảo.

Những lần thiền nhập định kéo dài làm thân thể run rẩy. Có lúc, chỉ cần đưa tay ra, làn gió đã đủ khiến Ngài lả đi. Nhưng Ngài không lùi.

Ngài thì thầm trong tâm:

"Nếu thân thể này phải chết trước khi ta đạt đạo – thì cứ để nó chết. Nhưng nếu chưa giác ngộ, ta thề sẽ không rời khỏi nơi này, dù thịt tan xương nát."

Cái ngã vẫn còn, dù thân xác đã gần tàn

Nhưng rồi, trong sự tịch mịch của khu rừng sâu, một sự thật dần hé lộ. Dù Ngài hành xác đến mức thân thể chỉ còn da bọc xương, nhưng cái ngã – cái tôi thầm kín, vẫn tồn tại trong từng khát khao được thành đạo.

Ngài nhận ra:

"Hành xác cực đoan không thể diệt trừ vô minh. Chỉ đang ép xác, chứ chưa hề buông bỏ."

Một đêm, khi thiền định dưới ánh trăng, Ngài ngất đi. Hơi thở thoi thóp, tim đập yếu ớt như một chiếc lá sắp lìa cành.

Khi tỉnh lại, Ngài lặng lẽ nhìn ánh trăng và thầm nghĩ:

"Con đường trung đạo – không quá buông lung dục vọng, cũng không cực đoan hành xác – có lẽ mới là con đường đúng."

Sáng hôm sau, Ngài bước xuống sông Ni-liên-thuyền, tự tay tắm rửa sạch sẽ. Bao năm hành xác, giờ Ngài quay về chăm sóc lại thân thể – như một nhạc công phải điều chỉnh dây đàn cho đúng độ.

Bát sữa cháo từ Sujata – Một khởi đầu mới

Lúc đó, có một thiếu nữ tên là Sujata, con gái một gia chủ gần rừng, đang dâng lễ vật bên gốc cây. Nàng thấy một đạo sĩ gầy gò đang ngồi dưới bóng cây, ánh mắt dịu hiền và sâu thẳm. Nàng tưởng là thần linh giáng thế, liền kính cẩn dâng bát cháo sữa.

Ngài đón nhận bằng hai tay run rẩy. Bát sữa cháo thơm lừng trong sáng như ánh trăng. Ngài ăn từng muỗng nhỏ, cảm nhận sự sống quay lại, máu chảy khắp các đầu ngón tay.

Năm vị tu sĩ thấy vậy, liền rời bỏ Ngài. Họ cho rằng Ngài đã từ bỏ lý tưởng, đã sa ngã vì... một bát cháo sữa.

Nhưng Ngài không giận.
Ngài chỉ mỉm cười.

"Họ vẫn chưa hiểu: Một thân xác quá yếu sẽ không thể nâng đỡ trí tuệ giác ngộ. Chỉ khi thân và tâm đều an trú, đạo mới hiển lộ."

Cuối chương

Trời chạng vạng. Chim rừng bay về tổ. Dưới một gốc cây bồ đề lớn gần dòng Ni-liên-thuyền, Tất Đạt Đa nhìn lên bầu trời lặng gió.

Ngài khẽ nói với chính mình – cũng là lời thề vang vọng vào vũ trụ:

"Ta ngồi nơi đây. Dù thịt nát xương tan, nếu không tìm được chân lý tối thượng, ta quyết không đứng dậy."

Và đêm ấy, trong bóng tối sâu thẳm, vũ trụ bắt đầu chuyển động. Bóng đêm lặng lẽ rút đi. Và ánh sáng... sắp được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com