Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng hôm sau
Khi vừa mở mắt chào một ngày mới, đẬP vào mắt Bạch Dương là hình ảnh một chàng trai da trắng, mắt đen, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm đang nằm trên chiếc ghế xô pha mà ngủ, ngó nghiêng một hồi rồi lại nhìn xung quanh cái gì cũng màu trắng nên cô đoán đây là bệnh viện, đưa ánh mắt chán ghét nhìn lên trần nhà, những hình ảnh hôm qua về bữa tiệc bỗng chốc ùa về như chợt nhận ra điều gì Bạch dương vội rút điện thoại ra rồi gọi cho một người nào đó. Ở đầu dây bên kia :

-Alo, Tỷ tỷ gọi em việc gì không???

- Chị muốn em điều tra ra ai đã làm đứt đèn pha ngày hôm qua của trường King&Queen

- oki em sẽ điều tra ngay

- pp

- pp tỷ tỷ

Kết thúc Cuộc trò chuyện ,Bạch dương định tìm một nơi nào yên tĩnh , không khí trong lành , vậy nên địa điểm Bạch Dương muốn đi nhất là sân thượng của bệnh viện, vừa bước xuống giường hình ảnh người con trai đang nằm ngủ kia ( cherry: dậy lâu rồi mà cứ thích giả vờ hứ/ TY: Im *sát khí*) Bạch Dương cảm thấy có chút quen quen ( cherry: ngồi chung một bàn mà không nhớ ra ai / BD : Câm, cherry/ cherry: dạ ) nhưng mà vẫn không nhớ ra ai , vội tiến lại chiếc giường lấy cái chăn đắp cho Thiên yết rồi Bạch Dương rồi rón rén đi lên trên tầng thượng của bệnh viện. Bạch dương đi một lúc thì Thiên yết cũng đi lên sân thượng luôn.

-------------- Dãy p/c-------------
Tại sân thượng
Từng cơn gió mát rượi phả vào người ngườicon gái kia, hình bóng đó cứ lẻ loi  cô đơn , Bạch dương đứng đó nhìn lên bầu trời cao, một nơi vô tận với cái nhìn xa xăm , với cái nhìn buồn bã nhưng được giấu dưới vẻ mặt băng lãnh, đôi mắt vô cảm nhưng sâu trong đó mấy ai hiểu được nỗi đau của Bạch Dương, nỗi đau mà cô phải mang khi còn là một cô gái 5 tuổi. Thiên yết không ngờ lại gặp Bạch Dương ở đây. Nghe thấy tiếng bước chân Bạch dương quay lại

- Cậu là ai?

- Thiên yết. Cùng bàn

Cả hai nhìn nhau phán xét một hồi như có thần giao cách cảm , như hiểu được câu hỏi trong lòng của Bạch Dương, Thiên yết nói

- Bữa tiệc . Về , Chắc sau giờ học sẽ đến. Không cần biết.

*câu hỏi trong lòng Bạch:
- Tại sao anh ta ở đây?
- Song ngư đâu?
- Tại sao ở trong phòng bệnh của tôi?

- Tôi đi học

-ừ

Rồi Thiên yết trở về nhà lấy cặp sách rồi đi học còn Bạch Dương vẫn tiếp tục chìm theo suy nghĩ của mình

-----------ta là dãy p/c--------
Tại một nơi khác

Khò khò khò💤💤
Tiếng ngáy của hai con nhợn nào đó vẫn đang trong tình trạng nướng giường. Bỗng

ReNg reng, mọi người, mọi người ơi cháy ! Cháy nhà ! Cháy nhà rồi!

- WHAT ? CHÁY NHAFAAAAAAA ? BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ, CHÁY NHÀ RỒI

- Bộ cô bị điên à , mà sáng sớm đã làm ầm lên rồi, điếc tai

- Đi, nhanh lên Nhân mã, cháy nhà rồi chúng ta phải rời khỏi đây, đi . nhanh lên

- Cô ồn ào quá đấy

- Thằng nửa người nữa ngợm kiA , tao muốn cứu ngươi mà ngươi thế hả

- Cứu tôi, cô bị điên à con cá chết trôi kia

- Thôi tôi thoát thân trước mặc kệ anh cho cháy lan tỏa anh luôn

- Nhìn

- Nhìn cái gì

Nhìn Theo tay Nhân mã, hóa ra tiếng báo cháy phát ra từ chiếc đồng hồ quái quỉ kia , thế là Song ngư nhảy lên giường

* Binh , binh, bốp, bốp, binh bốp*

- Chết chưa thằng mặt lờ , dám cài đặt nhạc chuông mất dạy này để lừa bà à , mi đáng chết, đáng chết lắm

Mỗi cái đáng chết, Song ngư lại vả bốp phát vào gương mặt thần thánh của Nhân mã, rồi chợt một nửa kí ức ngày hôm qua tái hiện lại trong tâm trí Song ngư, cô nhớ là :

- " thôi để tôi đưa cô về nhà" - nhân mã nói

- Cũng được, vậy phiền anh
Rồi Nhân Mã trở Song ngư đi

Kết thúc hồi ức
- Ủa vậy đây là đâu ta, không phải phòng mình mà

-AAAAAAAAAAAAAAA.... BIẾN THÁI

Tiếng hét kinh hoàng Song ngư thật huy hoàng với sự hiện diện của chó ngậm sủa, chim ngừng hót, cửa kính vỡ tan, hàng xóm đang ăn sáng sặc sụa, mọi người đều chạy toán loạn, tránh xa nơi phát ra tiếng hét kinh điển này, đến ngay cả mấy cô hầu, quản ra cũng sợ, đặc biệt cái đứa đang nằm trên giường- nhân mã , vừa bị đá bay xuống đất, vừa nghe tiếng hét kia to nhất, may lỗ tai anh dày và sâu vs quấn nhìu lớp chăn không thì đã thủng lỗ tai rồi, khó chịu vì con cá kia không cho mình ngủ, nhân mã quát

- Bộ cô bị điên ak, sáng sớm đã làm ầm, im để ngủ tiếp  

Nói rồi Nhân mã lại ngủ tiếp kéo theo cả Song ngư, ôm luôn mà ngủ, Song ngư thầm cảm thán : Ngủ siêu thật , mà khoan , cô quay đầu ra , mắt chạm mắt, môi chạm môi, giờ đây tư thế hai người rất chi là mờ ám ạ

-Aaaaaaaaa cái thằng chết tiệt này, biến thái, vô liêm sỉ, cút ra khỏi bố

Rồi một cước, song ngư đá thẳng nhân mã xuống giường một lần nữa. Cánh cửa chợt mở ra, Thiên yết bước vô

- À, tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa- Thiên yết nói

- Không phải như vậy - Song ngư nói
Phải không nhân mã.

- Là như vậy đó mày- Nhân mã trả lời

- Không phải đâu mà

- Song ngư à e đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm với em

Song ngư cười khổ, khóc không ra nước mắt, cô nguyền rủa Thằng Mã, nhéo một cái vô tay Nhân mã rồi Song ngư bỏ đi hẳn, trước khi đi còn quay lại đe dọa

- Không phải đâu Thiên yết, Nhân mã nó đùa đấy

Rồi chỉ vô mặt Nhân Mã

- Con ngựa kia tý mi chết với bổn vương. Rồi đi thẳng

---------ta là dãy p/c --------
Sau khi rời nhà Nhân mã, song ngư về nhà thay quần áo rồi đi học
--
------lớp học----////
- Ê , tý đi thăm Bạch Dương k chúng mày.

Song ngư hét lên đi vào lớp

- Có đi đi. Nhân mã gật đầu tán thưởng

- tớ đi nữa .

Và rồi như thế , cả lớp đã quyết định đi thăm Bạch Dương sau giờ học , không những thế còn có một điều bất ngờ cho tiểu Bạch nữa. Món quà đó là gì đợi chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #akira