Chương 13
An ngồi trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng bắt đầu rụng xuống đất. Mùa thu về, nhưng tâm trạng cậu thì nặng trĩu như một ngày đông. Những lời Dương nói vẫn văng vẳng trong tâm trí, như một bài hát buồn không bao giờ ngừng vang lên. Mỗi khi nhìn vào chiếc vòng bạc, cậu lại nhớ đến nụ cười của Dương, cái ôm ấm áp mà giờ chỉ còn là những kỷ niệm.
Thời gian trôi qua, An bắt đầu tập trung vào việc học. Cậu quyết định rằng nếu không thể có Dương bên cạnh, thì ít nhất cậu cũng phải làm cho bản thân tốt hơn. Cậu dành thời gian ôn tập, tham gia các hoạt động ở trường, và tạo dựng những mối quan hệ mới. Nhưng những buổi tối cô đơn vẫn khiến cậu cảm thấy trống rỗng.
Một hôm, trong giờ học, An vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa hai bạn học về một buổi hòa nhạc sắp diễn ra. Họ bàn luận sôi nổi về việc mua vé và những nghệ sĩ sẽ biểu diễn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu: tại sao không tham gia buổi hòa nhạc này? Cậu có thể tạm thời quên đi nỗi buồn và tìm lại niềm vui.
Khi đến ngày hòa nhạc, An đứng giữa đám đông, cảm nhận âm nhạc vang vọng xung quanh. Tiếng nhạc sống động, ánh sáng lung linh, tất cả như xua tan những lo âu trong lòng cậu. Dù mọi người đều vui vẻ, An vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Dương đã từng là người bên cạnh cậu trong những khoảnh khắc như thế này.
Bất chợt, An nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở bên kia sân khấu. Cậu tim đập mạnh, không thể tin vào mắt mình. Là Dương. Anh ấy cũng đang đứng giữa đám đông, ánh mắt nhìn chăm chú vào sân khấu, nhưng có vẻ như không thấy An.
Những giây phút căng thẳng trôi qua, và một nỗi khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong An. Cậu muốn gọi tên Dương, muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng lại sợ hãi rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Dương có vẻ như đang cố gắng quên đi cậu, và An không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu.
Hòa nhạc kết thúc, An đứng lặng lẽ trong đám đông, không biết nên làm gì tiếp theo. Trong lòng, cậu quyết định phải nói chuyện với Dương. Thậm chí nếu chỉ để nói một lời chào, cũng đủ để xoa dịu nỗi nhớ trong lòng.
Cậu tìm đến nơi mà Dương đã đứng. Quá đông đúc và ồn ào, An loay hoay không biết tìm kiếm Dương ở đâu. Cuối cùng, cậu phát hiện ra anh đang đứng bên cạnh một nhóm bạn, trò chuyện vui vẻ. Lòng An rộn ràng, nhưng cũng đầy lo âu. Liệu Dương có còn muốn nói chuyện với cậu?
"Hãy cứ thử đi," An tự nhủ, hít một hơi thật sâu và tiến về phía Dương. Nhưng khi vừa đến gần, cậu lại cảm thấy chân mình như bị dán chặt xuống đất. Những ký ức về những lần họ bên nhau ùa về, và cậu bắt đầu do dự.
"An!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Quang Anh, bạn thân của Dương. Anh ấy nhìn thấy cậu và tiến lại gần. "Cậu cũng ở đây à? Để tôi gọi Dương cho cậu."
"Không, không cần đâu," An vội vàng ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Quang Anh đã gọi Dương và chỉ tay về phía cậu. Dương quay lại, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc.
Thời gian như ngừng lại. Dương đứng lặng, không biết nên phản ứng thế nào. An có thể thấy những cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt Dương, nhưng cậu không biết mình nên nói gì. Cảm giác ngượng ngùng và hồi hộp khiến cậu đứng như bất động.
"Dương," An khẽ gọi, giọng nghẹn lại. "Chúng ta có thể... nói chuyện một chút không?"
Dương nhìn vào mắt An, rồi gật đầu. "Ừ, được thôi. Đi ra ngoài một chút nhé."
Họ bước ra khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh hơn. Trái tim An đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không biết Dương sẽ nói gì, nhưng cảm giác mong chờ và lo lắng khiến cậu không thể thở nổi.
Khi đã đứng riêng, An chậm rãi mở lời. "Em... em nhớ anh rất nhiều. Lời anh nói hôm đó vẫn vang vọng trong đầu em."
Dương cúi đầu, đôi mắt nhìn xa xăm. "Anh cũng vậy, An. Nhưng anh không biết mình có thể làm gì hơn."
"Anh không thể chỉ bỏ rơi em như vậy," An gần như hét lên, giọng cậu tràn ngập nỗi uất ức. "Em không thể sống mà không có anh."
"Nhưng nếu chúng ta tiếp tục như thế này, có thể sẽ chỉ làm tổn thương nhau hơn," Dương thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Em hiểu," An khẽ nói, nhưng trong lòng cậu không thể chấp nhận điều đó. "Nhưng em không muốn từ bỏ. Em tin rằng tình yêu của chúng ta xứng đáng được chiến đấu."
Dương im lặng một lúc lâu, có vẻ như đang suy nghĩ. "An, nếu chúng ta tiếp tục, có thể sẽ có lúc cả hai đều không hạnh phúc."
"Nhưng nếu chúng ta không thử, em sẽ không bao giờ biết được," An nói, nước mắt bắt đầu rơi. "Chỉ cần cho em một cơ hội. Em sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn tình yêu này."
Dương nhìn sâu vào mắt An, cảm xúc của họ tràn ngập không gian tĩnh lặng. "Anh không biết có thể yêu thương nhau mãi mãi không, nhưng anh cũng không muốn đánh mất em."
Giây phút ấy, An cảm thấy như mọi điều xung quanh đều ngừng lại. Cậu biết rằng mọi thứ không dễ dàng, nhưng ít nhất họ đã có cơ hội để nói chuyện, để thổ lộ nỗi lòng.
"Vậy... có thể chúng ta nên thử một lần nữa?" An hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Dương gật đầu, mặc dù vẫn còn mơ hồ. "Được rồi, nhưng chúng ta sẽ phải kiên nhẫn và thấu hiểu nhau hơn. Điều đó rất quan trọng."
An cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Dù chưa thể chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất họ đã cùng nhau tìm ra một con đường để đi tiếp. "Cảm ơn anh, Dương. Em sẽ không làm anh thất vọng."
Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay An. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Khi họ trở vào trong đám đông, An cảm nhận được một sức mạnh mới, một khởi đầu mới cho tình yêu của họ. Cảm giác đau đớn trong quá khứ không biến mất, nhưng ít nhất, giờ đây có hy vọng và một trái tim kiên định để tiếp tục hành trình.
____________________________
xém xémm=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com