Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau bữa ăn tối đầy bất ngờ, An dọn dẹp bàn ăn trong khi Dương phụ giúp một cách vụng về. Cậu ấy hiếm khi làm những việc nhỏ nhặt như thế này, nhưng An biết rằng Dương đang cố gắng, và điều đó khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

"Anh có định ở lại lâu không?" An hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút hy vọng.

Dương nhìn cậu, môi nở nụ cười. "Nếu em không ngại, anh ở lại thêm chút. Anh muốn nói chuyện với em."

An dừng lại, hơi khựng người. Cậu quay sang nhìn Dương, ánh mắt lộ vẻ tò mò. "Chuyện gì sao ạ?"

Dương kéo ghế, ngồi xuống bàn. An cũng ngồi đối diện, tim hơi đập nhanh, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.

"An này..." Dương bắt đầu, giọng trầm xuống. "Anh biết thời gian qua anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh từng nghĩ rằng việc rời xa em sẽ tốt hơn, nhưng hóa ra, anh lại chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn."

An im lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn Dương.

"Anh muốn chúng ta làm lại," Dương tiếp tục, ánh mắt chân thành. "Nhưng anh biết, để xây dựng lại niềm tin, cần thời gian. Anh không vội, và anh cũng không mong em phải vội. Anh chỉ cần biết rằng em vẫn sẵn sàng bên anh, dù có thế nào."

An cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Những lời Dương nói, sự nghiêm túc trong giọng điệu và ánh mắt của anh ấy, tất cả đều chân thật đến mức cậu không thể kìm được cảm xúc.

"Em luôn sẵn sàng," An khẽ nói, giọng hơi run. "Em chỉ cần biết rằng anh thật lòng muốn ở bên em, chứ không phải chỉ vì áy náy hay bất cứ lý do nào khác."

Dương gật đầu, đôi mắt trở nên dịu dàng. "Không phải áy náy, cũng không phải trách nhiệm. Anh thật sự muốn bên em, vì anh yêu em. Dù anh có ngốc nghếch đến đâu, em cũng phải tin anh điều đó, được không?"

An cười nhẹ, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cậu đưa tay lau đi, nhưng Dương đã nhanh hơn, khẽ vươn tay chạm vào gò má An, lau những giọt nước mắt bằng ngón tay mình.

"Đừng khóc nữa, được không?" Dương nói, giọng khẽ như gió. "Anh không muốn thấy em khóc, dù là vì bất kỳ lý do nào, em An chỉ được khóc dưới thân anh thôi keke"

An liếc nhẹ nhàng tình cảm 

Dương mỉm cười, như thể trút được một gánh nặng lớn. Cả hai ngồi đó, tay nắm lấy tay, để cho cảm xúc của mình tự do chảy trôi trong bầu không khí yên bình.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, Dương đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An, như một lời hứa ngọt ngào.

"Ngủ ngon nhé, nhóc con của anh," Dương khẽ nói, môi nở nụ cười dịu dàng.

An nhìn theo bóng Dương khuất dần ngoài cửa, lòng tràn ngập sự ấm áp. Dù tương lai có ra sao, cậu biết rằng họ đã bắt đầu một chương mới, nơi cả hai sẵn sàng cùng nhau đối mặt với mọi thử thách.

Và đêm đó, An ngủ rất ngon, trái tim cậu cuối cùng đã tìm lại được sự bình yên mà nó hằng mong mỏi.

____________________________

tr oi hóng bé an xuất hiện ở cc ghê 

tới hôm đó chắc la bể nhà

=)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com