Chương 5
Sau khi thổ lộ tình cảm với Dương, An cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu vẫn có chút lo lắng về mối quan hệ giữa hai người, nhưng sự điềm tĩnh và chín chắn của Dương đã giúp cậu hiểu rằng tình cảm cần thời gian để phát triển. Họ tiếp tục gặp nhau mỗi buổi chiều dưới gốc cây anh đào, nhưng giờ đây An cảm nhận rõ ràng hơn sự gần gũi và thân thuộc giữa họ
Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng yên bình. Một sáng đầu tuần, khi An bước vào lớp, cậu cảm nhận được ánh mắt của các bạn học nhìn mình nhiều hơn thường ngày. Những tiếng thì thầm và tiếng cười nhỏ cứ vang lên khi An bước qua, nhưng lần này cậu cảm thấy không chỉ là sự chế giễu quen thuộc. Có điều gì đó khác biệt, và An có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong lớp trở nên nặng nề
Ngồi xuống bàn học, An mở cặp ra và cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những tiếng cười và ánh mắt xung quanh không cho phép cậu yên ổn. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Giờ ra chơi, An đi ra hành lang, định tìm chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu bị một nhóm bạn học chặn lại
"Ê, An, nghe nói mày và anh Dương thân lắm nhỉ?" Một giọng nói chế giễu vang lên từ phía sau. An quay lại, nhìn thấy vài bạn nam cùng lớp đứng trước mặt, ánh mắt đầy ý chọc ghẹo
An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tớ... tớ không biết các cậu đang nói gì"
"Không biết à? Ai chẳng biết mày lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Dương, lúc nào cũng thân mật. Hay là... mày thích anh ấy?" Một người khác tiếp lời, giọng đầy mỉa mai
An tái mặt. Những lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu biết rằng việc cậu và Dương thân thiết hơn có thể gây chú ý, nhưng cậu không ngờ rằng điều này lại bị đem ra làm trò cười. Cậu lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào, đôi chân như bị đông cứng lại
"Mà anh Dương cũng đặc biệt quá nhỉ? Lại đi thân với đứa như mày..." Một giọng khác vang lên từ đám đông
Trái tim An đau nhói. Cậu không thể trả lời, không thể phản kháng. Những năm tháng bị bắt nạt suốt thời gian cấp 2 đã để lại trong cậu một vết thương sâu, và bây giờ, cậu cảm giác như nó lại bị khơi lên một lần nữa. Những tiếng cười, những lời chế giễu, tất cả làm cậu muốn bỏ chạy thật xa
Giữa lúc An đang đứng chết lặng, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Mấy đứa đang làm gì vậy?"
An giật mình quay lại, nhìn thấy Dương đang đứng đó. Ánh mắt cậu nghiêm nghị, đầy sự bảo vệ. Những người kia lập tức im bặt, không ai dám nói thêm lời nào
"Anh Dương..." Một trong số họ ngượng ngùng lên tiếng. "Bọn em chỉ đùa chút thôi mà"
"Đùa?" Dương nhíu mày. "Nghĩ trêu chọc người khác là đùa vui sao?"
Không ai dám nói gì nữa. Dương bước lại gần An, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như để trấn an. "Đi thôi, An" cậu nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết
An im lặng, chỉ biết gật đầu rồi theo Dương rời đi. Khi cả hai đã bước xa khỏi nhóm người kia, Dương dừng lại và quay sang nhìn An. "Em có sao không?"
An cúi đầu, giọng cậu khẽ run. "Em... em không sao. Chỉ là..."
Dương khẽ thở dài, hiểu rõ An đang cảm thấy thế nào. "Anh biết chuyện này khó chịu với em. Nhưng em không cần phải lo lắng về những gì người khác nói. Họ không hiểu, và họ cũng không có quyền phán xét chúng ta"
An ngước lên, ánh mắt cậu đượm buồn. "Nhưng em sợ... sợ rằng họ sẽ tiếp tục trêu chọc em. Em không muốn anh bị kéo vào chuyện này"
Dương khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu An. "Em nghĩ anh quan tâm đến những lời nói đó sao? Điều quan trọng là chúng ta hiểu nhau. Còn những người khác... họ chỉ nói vì không biết gì cả"
An nhìn Dương, cảm giác như được trấn an phần nào. Dương luôn như vậy, luôn khiến cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ, dù rằng những lời đồn thổi và trêu chọc kia vẫn khiến cậu lo lắng
"Nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ làm gì đó để giải quyết." Dương nói tiếp, giọng chắc chắn. "Anh không để ai làm tổn thương em"
An cảm thấy trái tim mình như được vỗ về bởi sự quan tâm và kiên quyết của Dương. Cậu biết rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, Dương sẽ luôn ở bên cậu, là chỗ dựa vững chắc nhất
------
Những ngày sau đó, các tin đồn trong trường về mối quan hệ giữa An và Dương ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện và bảo vệ mạnh mẽ của Dương, không ai dám công khai trêu chọc An nữa. Dù vậy, trong lòng An vẫn còn chút lo âu, sợ rằng những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người
Một buổi chiều, khi An và Dương ngồi dưới gốc cây anh đào, Dương bất ngờ quay sang hỏi:
"An này, em có lo lắng về chuyện mọi người đang nói về chúng ta không?"
An cúi đầu, không trả lời ngay. Cậu biết rằng Dương không quan tâm, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy áp lực từ những ánh mắt xung quanh. "Em chỉ sợ rằng... mọi người sẽ hiểu lầm anh"
Dương khẽ cười, đặt tay lên vai An. "Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về tôi. Điều quan trọng là... tôi quan tâm đến em, và chúng ta có thể tiếp tục như thế này mà không bị ảnh hưởng"
An khẽ ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt chân thành của Dương. Trái tim cậu rung động, và một lần nữa, cậu nhận ra rằng tình cảm giữa họ không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau.
-----------------------------------
tớ săn Ngưu Ma Vương thàng công ròi nhee
hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com