03. Thật lòng đấy
Đăng Dương giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vội vã như tìm kiếm một bóng hình, đến khi bình tĩnh lại, anh khẽ thở dài, chỉ là mơ thôi, trong giấc mơ đó anh thấy Duy ở ngay bên cạnh anh, người con trai anh thương, nhưng giờ đây 2 ta lại như 2 người xa lạ, phải, Đăng Dương và Đức Duy là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời, luôn được bạn bè và gia đình hết lòng ủng hộ, nhưng chỉ là đã từng thôi, cả 2 đã chia tay vào tuần trước
Đăng Dương hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu đau như búa bổ, chắc do đêm qua uống nhiều quá, anh chỉ cười nhạt, anh quen rồi, ngày nào cũng vậy mà, kể từ khi chia tay Duy, không ngày nào là anh không tìm đến rượu, thậm chí Đăng Dương còn không còn quan tâm đến âm nhạc hay sáng tác nữa, vì chỉ có rượu mới khiến anh vơi đi nỗi nhớ em thôi
lúc này Đăng Dương có thể cảm nhận được những giọt lệ đã đong đầy nơi khóe mắt, anh nhớ em đến phát điên rồi, không có em cuộc sống của anh chỉ toàn là sự tẻ nhạt, u ám, bên ngoài cửa sổ ánh trăng lấp lánh của màn đêm soi rọi vào căn phòng lạnh lẽo, bao phủ lên thân ảnh người con trai ấy như để xoa dịu tâm trạng anh, giá như thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy, để anh được yêu em thêm một lần nữa thôi...
Đăng Dương vội lau những giọt nước mắt đang chực trào ra, lười biếng lê bước thân xác không còn một chút sức sống ra khỏi giường định tìm chút gì đó ăn tạm, những bước chân chậm chạp di chuyển xuống chiếc cầu thang quen thuộc thì đập vào mắt anh là một bàn đồ ăn ngon mắt, những món ăn không quá cầu kì nhưng toàn là món anh thích, còn có cốc nước giải rượu được để ngay ngắn bên cạnh
anh ngẩn ngơ đưa mắt nhìn về phía căn bếp đã từng rất cô độc nay lại quá đỗi ấm áp bởi bóng dáng của người con trai quen thuộc ấy, bóng lưng nhỏ nhắn mà Đăng Dương thề cả đời này sẽ không bao giờ quên
Duy khi nghe thấy có tiếng bước chân liền quay đầu lại và chạm ngay ánh mắt anh, em bối rối vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề để sang một bên, lảng tránh ánh mắt của anh, miệng lắp bắp
"e-em...hôm qua thấy anh uống say quá nên có làm mấy món giải rượu trên bàn đấy, ăn nhanh đi...em về đây"
Đức Duy nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác rồi quay đầu đi ra cửa nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay kéo lại, em xoay người, môi xinh mấp máy chưa kịp nói gì thì đã bị người lớn hơn ôm chặt trong vòng tay, anh khẽ vùi mái tóc vào hõm cổ em nhỏ trong lòng
"anh nhớ em, thật lòng đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com