Chương 11
Hôm sau, Đăng Dương đến trường quay, gã đã thấy em và Quang Anh đang trò chuyện. Càng nhìn càng khó chịu, nhất là đôi màu tóc nhuộm đó, cứ hở một chút đã dán sát vào nhau.
Hôm qua chưa kịp hỏi, hôm nay cũng vậy, gã chưa kịp hỏi tại sao lại nhuộm cái đầu thấy ghét này, là gã đã bị em yêu đẩy đẩy, hối thúc đi thay đồ.
Trần Đăng Dương hậm hực thay đồ diễn dưới sự thúc dục của Hoàng Đức Duy.
Đăng Dương dáng người đẹp cũng như gương mặt của gã, gã cởi quần áo bên ngoài, nhìn khá gầy nhưng tổng thể vẫn không thể chê. Nhất là khi đã gỡ bỏ lớp trang điểm đậm lè như bà phù thủy kia, Đăng Dương càng thêm xuất sắc.
Gã nhìn trang phục, như thế này cũng cần người phụ giúp. Mà gã thủ thân như ngọc, làm sao để người khác chỉ thấy được. Cơ thể này chỉ dành cho mỗi Đức Duy, không nhờ em thì nhờ ai.
Từ bên trong khu vực thay đồ vọng ra, giọng gã không mặn không nhạt : " Captain giúp anh chỉnh đồ với. "
- " Bộ staff bận hết hãy sao mà anh nhờ em ấy. "
Quang Anh đang cùng Đức Duy trò chuyện về bài diễn của nhóm, không nhịn được chen vào. Rõ là đâu phải bận hết đâu mà không nhờ, còn chỉ đích danh em Cap của hắn. Trước nay vẫn thấy bình thường, như dạo gần đây, hắn rất hay để ý nhất là vào hôm qua. Quang Anh chắc chắn Trần Đăng Dương có ý đồ với Đức Duy nhà hắn.
Em nhìn thấy hắn vẻ mặt cũng bắt đầu nhăn, biết là bị phá cuộc nói chuyện cũng không dễ chịu gì. Nhưng Đức Duy cũng không để hai người này nói qua nói lại mãi. Em chen vào : " Thôi, Rhyder chờ em xíu, em vào giúp anh Dương một tí. "
Em đứng lên, chào hắn một cái rồi đi vào phòng mà ban nãy Đăng Dương đi vào. Gã không thấy ngại gì khi nhờ Đức Duy chỉnh quần áo cho gã, người yêu nhau có gì đâu mà ngại.
Đức Duy nhìn đến miệng lưỡi khô khan, ánh mắt ngây thơ của em chiếu thẳng vào người gã. Em nhìn đến cả gương mặt ửng đỏ, ngay cả tai cũng đỏ bừng.
- " Em giúp anh chứ, sao lại đứng yên ra đó. " - Trần Đăng Dương hệt như người xấu, từng bước từng bước tiến lạng gần, miệng cười trông vô cùng xấu xa.
Em Duy tim đập thình thịch, mỗi lúc gã tiến sát như thế này đều sẽ hôn em. Đức Duy theo suy nghĩ, em nhắm mắt dâng môi chờ gã hôn hôn. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy, mở mắt là thấy Trần Đăng Dương đang nhìn mình nhịn cười.
Em xấu hổ, trên khuôn mặt cũng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp : " Anh.. "
Điệu cười trên mặt Đăng Dương càng sâu, gã híp mắt cúi người xuống thấp hơn. Ngữ điệu trong lời nói cũng đầy vẻ trêu chọc : " Bé muốn anh hôn sao ? "
Đức Duy quay mặt qua chẳng thèm nhìn gã, môi mím lại : " Không thèm. "
- " Thật không. " - Đăng Dương nói, tay vuốt nhẹ lên bầu má nhiễm hồng của em, trêu ghẹo : " Sau mặt đỏ chót rồi. "
- " Không thèm, em đi ra. " - Đức Duy chống tay vào người gã đẩy ra, bị chọc muốn mềm cả chân. Vừa chạm vào người Đăng Dương, là chạm vào da thịt liền giật bắn người hoảng loạn muốn bỏ chạy.
Trần Đăng Dương nâng cằm em lên cười khẽ, mặt kề mặt. Bản thân gã cũng không phải người để bản thân thiệt thòi, liền hướng đến em môi nhẹ đặt xuống một nụ hôn.
Đang tình tứ hôn em thì bên ngoài lại có âm thanh vang lên.
- " Xong chưa. " - Giọng nói khó chịu của người bên ngoài làm hai người mất đi không khí. Nguyễn Quang Anh rất mất bình tĩnh đứng bên ngoài đợi, hắn dặm chân, đi qua đi lại trước phòng thay đồ hối hai người bên trong.
Đức Duy đẩy gã ra, mặt mày đỏ chót như bị bắt là chuyện xấu. Em nhìn Đăng Dương, rồi lại ấp úng đáp lại : " Em- em đi trước. "
Sau đó em hướng ra ngoài nói vọng : " Em ra ngay. "
Đức Duy chạy ra khỏi phòng khi chưa giúp được gì cho Đăng Dương, để gã tự lực cánh sinh với bộ đồ biểu diễn đầy rườm ra. Em ra ngoài đã gặp ngay gương mặt của hắn, mặt mày không tự chủ đỏ lự, thêm phiếm hồng trông rất khả nghi.
Quang Anh vừa thấy liền bực bội trong lòng, cảm giác chính hắn cũng không hiểu. Thế nhưng trong lòng lại nảy sinh thêm cả sự ghen tị. Hắn bức bổi trong lòng, nhanh tay nắm lấy tay em liền kéo em đi đến sảnh lớn chuẩn bị quay hình.
Đức Duy bị kéo đi không thể làm gì, em í ới gọi hắn, Quang Anh lại làm như không ai thấy. Càng đi lại càng siết chặt tay em, không muốn buông ra. Đức Duy khẽ nhíu mày vì cảm giác nhói lên ở tay.
Nguyễn Quang Anh không hiểu chính bản thân hắn muốn gì, chỉ là tâm trạng không tốt, lại càng không muốn nhìn em thân mật với Trần Đăng Dương. Ai mà biết được hai người họ bên trong làm gì, càng nghĩ lại càng như ngồi trên đống lửa. Tâm trạng càng giống như sóng vờn dữ dội.
- " Rhyder, Rhyder buông em ra. " - Cổ tay Đức Duy bị hắn nắm đến mức đau nhói, tiếng nói với Quang Anh không phải là nhỏ.
Quang Anh không nghe thấy, Đức Duy cố gắng vùng ra, nhưng không được. Chỉ có thể mếu một chút kêu đau : " Rhyder, em đau. "
Hắn khựng lại, nhẹ nhàng nới lỏng cổ tay em. Thời điểm Đức Duy được buông ra, thời gian dường như dừng lại. Quang Anh nhìn vết đỏ quanh cổ tay em có chút áy náy. Đức Duy không nhúc nhích, em đứng đó, mắt không nhịn được trừng trừng nhìn hắn.
Quang Anh đứng hình, hiển nhiên cũng bị chuyện ngoài ý muốn vừa nãy làm cho tâm trí rối bời. Là do hắn không kiềm chế được cơ tức giận trong lòng lại làm em đau.
Nhưng lí do tại sao hắn lại tức giận, Nguyễn Quang Anh cũng không biết.
Hắn thấy em không động đậy, Quang Anh tức thời ngậm miệng, đầu óc trống rỗng, hắn bèn tiến lên một bước, giọng khẽ khẽ kèm theo sự hối lỗi có thể nhận ra : " Anh xin lỗi, em không sao chứ ? "
- " Em không sao, chỉ có chút nhói thôi. " - Đức Duy tức thời cơ hội rụt tay em về, em xoa xoa cổ tay. Nhìn lên hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
- " Anh... xin lỗi. "
- " Không sao đâu, em biết anh cũng không cố ý. "
Sau lời của em, Quang Anh cũng không tiếp lời, hắn cúi gầm mặt. Hắn im lặng, Đức Duy không biết phải làm sao, không khí giữa cả hai chùng xuống. Em Duy không quen với cảm giác này, lạ lẫm và có chút xa cách. Em nuốt xuống một ngụm nuốt bọt lên tiếng : " Chúng ra, ..ờ đến chỗ ghi hình thôi anh. "
- " Ừ. " - Quang Anh trả lời, nhưng thân thể hắn lại không có phản ứng, hắn đứng yên liềm chẳng nhúc nhích.
Lần này, Hoàng Đức Duy ngược lại, em nắm cổ tay kéo hắn đi. Bằng không, em cũng chẳng biết hắn có chút động đậy nào không nữa.
Quang Anh với Đức Duy đến bây giờ chỉ nói qua lại vài câu, đa phần là vì hắn vẫn đang trong trạng thái tinh thần không được tích cực. Nên cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng kết thúc.
Đến khi ngồi trong phòng chờ, trôi qua phần bóc thăm thứ tự trình diễn. Đức Duy liền theo các anh vào phòng chờ. Em ngồi trong phòng đầy thấp thỏm bất an, tuy không bằng tiết mục mở màn hôm qua, nhưng hôm nay cũng run đến tim đập nhanh, tay lạnh lẽo.
Em ngồi trên ghế thẳng lưng, hai chân chắp lại, tay căng thẳng nắm lấy phần quần ở đầu ghế, hệt như một bạn học sinh. Nguyễn Quang Anh từ nảy đến giờ, tuy không nói chuyện với em, nhưng hắn vẫn ngồi bên cạnh. Để ý đến từ nhất cử nhất động của em, chăm chú quan sát mọi cảm xúc của em.
Nhìn Hoàng Đức Duy sắc mặt không tốt, cho dù đã trang điểm, môi thoa son thì cũng cắn đến đỏ au thấy rõ. Các ngón tay không tự chủ đi chuyển hiện tục, đan vào nhau, như cố tìm chỗ mình cảm giác an toàn dể dựa dẫm.
Nhận thấy trình trạng của Đức Duy không mấy ổn định, hắn nhanh chóng tiếp ứng lại.
- " Có sao không, em lại căng thẳng à ? "
- " Vâng ạ, có một chút. "
Đức Duy nhìn hắn một cái, em nhanh chóng duy trì lại dáng vẻ, hai chân không giữ yên, em cọ cọ vào nhau. Quang Anh thấy em không nói, hắn đưa tay xoa lưng em an ủi Hắn tất nhiên vẫn rất quen thuộc với trạng thái bây giờ của Đức Duy, dù cho biểu cảm của em đã trở nên mềm mỏng hơn.
Nhưng Đức Duy ngồi ngây ngốc trên ghế, vẫn lo lắng không biết nên làm gì.
Thời khắc ấy đến, Đức Duy chậm chạp chưa đứng dậy. Mọi người dần ra khỏi phòng, chỉ còn em vẫn ngơ ngơ ra đấy. Thế nhưng, Quang Anh vẫn đứng ở đây, trước mặt em, hắn vươn tay chậm rãi đưa về phía em.
- " Đi với anh. "
Đức Duy phút chốc giật mình, em ngơ người, mặt xuất hiện vài tia ngượng ngùng.
Em không định với tay ra nắm lấy, nhưng dường như Quang Anh lại kiên định hơn. Hắn không rút tay về. Em phân vân, không để mọi người chờ đợi cả hai. Đành dẹp tan sự ngại ngùng mà nâng tay em. Chưa kịp chạm vào tay của hắn, bàn tay trắng nõn của Đức Duy đã bị nắm chặt.
Em ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Quang Anh đã vững vàng kéo em đứng dậy, mất đà bị kéo lên hơi ngã về phía trước, chạm vào người hắn. Mùi hương nhè nhẹ của Quang Anh xộc vào mũi, em ngơ người, tách hắn ra, nhanh chóng bỏ chạy.
Nguyễn Quang Anh bị phản ứng của em chọc cho cười. Đâu phải lần đầu nắm tay, cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc thân mật như sao lại ngại như vậy.
Cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều về vấn đề này, Quang Anh nối bước theo em ra bên ngoài.
No Far No Star hoàn thành xuất sắc, em nhẹ cả người. Đức Duy sau khi kết thúc phần trình, em vui mừng đến không kiểm soát, em quanh qua ôm lấy Quang Anh đang ở bên cạnh. Ôm hắn đến cứng ngắt : " Thật may quá. "
- " Anh biết mà, Cap sẽ làm rất tốt. "
Đức Duy buông hắn ra, em cười rạng rỡ : " Rhyder cũng làm rất tốt. "
Không nhận ra, không khí giữa hai người đã hòa hoãn hơn nhiều.
Đứng giao lưu với khán giải và phần kêu gọi bình chọn. Em quay lại sảnh lớn, vừa vào là gặp ngay Sóng Vỗ Vỡ Bờ đang đi đến phần trình diễn cho phần dựng cảnh.
Các anh ôm nhau chào tạm biệt, em cũng làm theo, sau cùng lại loạt vào vòng tay và hơi ấm quen thuộc. Em vui sướng, dụi mặt vào vai gã : " Em đã làm được rồi. "
- " Ừ, anh thấy, và anh cũng sẽ làm được. " - Gã nhẹ xoa vào lưng em, sau đó xoa đầu em.
Đăng Dương tiếc nuối buông Đức Duy ra, trước khi rời đi gã qua lại phất tay với em một cái sau cùng mới đi khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com