Chương 5
Hoàng Đức Duy tay ôm gối quà chạy nhanh vào căn hộ, bỏ qua Nguyễn Quang Dũng đang định chào em. Em nhanh chân chạy vào phòng, đóng và khóa cửa cho chắn chắc, trốn đi trước khi vẻ mặt đỏ lự của em bị anh phát hiện mà bắt đầu chọc ghẹo.
Em Duy lăn lộn trên giường, mặt đỏ hây hây không thể giấu giếm được vẻ dáng ngại ngùng như mới yêu. Dương cứ thích hun hay làm hành động thân mật là em lại ngại không thôi. Gã với em đâu phải lần đầu hôn nhau đâu nhưng em vẫn rất ngại khi được gã hôn.
Đức Duy luôn trong trạng thái mâu thuẫn mỗi khi tiếp xúc da thịt thân mật với Đăng Dương. Em vừa muốn được gã hôn nhưng lại vừa không muốn vì mỗi lần như thế lại ngại ngùng chẳng dám đối mặt. Nhưng suy cho cùng, mỗi lần gã muốn thì chưa lần nào em có thể từ chối.
Đăng Dương rất thích hôn, gã hôn rất giỏi, mỗi lần hôn đều rất sâu khiến cho em Duy cả người mềm nhũn. Em đối mặt với nhiều lần vẫn không quen với điều đó. Mỗi lần Đăng Dương câu lấy lưỡi làm nước bọt hai người hoà vào nhau khiến cho Đức Duy nghĩ đến lại ngại. Giống như gã đang len lỏi, chảy rần rần trong cơ thể em, từ từ chiếm lấy em từ bên trong.
Đức Duy nằm trên nệm mềm trôi trong dòng suy nghĩ miên man. Chợt có tin nhắn gửi đến, dòng suy nghĩ của em cũng cắt dứt từ đây. Em cầm điện thoại lên, tay kiểm tra tin vừa nhận và lịch diễn sắp tới, xem ra tháng này cũng chẳng ai book.
Em nằm một chút, liêm miên nhìn vào trần nhà, lúc lâu mở điện thoại lên lại thấy sắp đến giờ rồi. Đức Duy bật khỏi giường, chân mang tất trắng đi qua đi lại kiếm đồ. Em không biết nên mặc gì, loay hoay ướm thử bộ này đến bộ khác.
Bộ này thì nóng quá, bộ kia thì hở quá. Em Duy kiếm mãi mới được bộ ưng ý nhưng bị chật mất rồi. Em đứng trước gương nhìn bụng sữa, có chút mỡ rồi. Em phụng phịu lấy tay chọc chọc bụng mềm. Càng nhìn càng giận, tại Đăng Dương hết, cứ bắt em ăn quài, giờ lại mập ra chẳng vừa đồ.
Đức Duy đành phải chọn một bộ khác. Em chu chu môi ủy khuất, có phải không đẹp nên mới mặc đồ nhiều bộ lại không hợp. Cuối cùng chọn được một bộ đơn giản. Em mặc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phịu, cà vạt đen, quần jean xanh và áo khoác đồng màu. Duy ngắm mình trong gương, em xoay qua xoay lại, cảm thán bản thân rất hợp với bộ đồ.
Rất đẹp, rất xinh.
Và anh đang cố gắng mãi m-
Đức Duy còn đang bận điệu đà thì lại có người điện đến, em đành phải gác lại việc gian giở. Tay nhấn nghe, không mấy chú ý đến ai là người gọi, nhanh chóng để vào tai để nghe : " Captain boy nghe, ai dạ ? "
- " Em không xem người gọi hả Cap ? " - Đầu dây bên kia có vẻ đang trêu em thì phải, Đức Duy nghĩ vậy nhưng Duy nghe thấy cũng lấy điện thoại nhìn lại tên người gọi.
Là Rhyder.
Em áp điện thoại vào tai, định hỏi người kia gọi mình làm gì thì bên kia đã lên tiếng trước rồi.
- " Mình đang call ấy em ơi. "
Quang Anh mấy ngày không gặp em, chẳng hiểu vì sao lúc này rất nhớ em đây. Gọi cho em lại thấy vành tai be bé chứ chẳng phải mặt xinh, có chút buồn cười. Chẳng biết em làm sao lại không chú ý đến chi tiết này, gọi video đâu có gì khó để nhận biết đâu.
Đức Duy nghe hắn nói thì kéo điện thoại ra, ra là đang call thật. Cái bản mặt Nguyễn Quang Anh chình ình trên màn hình thì lẫn đi đâu được : " Ủa..thiệt nè !"
- " Anh Rhyder gọi em có việc gì hả ?" - Đức Duy mắt tròn tròn, em ngây ngô hỏi. Em Duy tận dụng màn hình điện thoại làm gương soi, mặt quay quay chỉnh tóc.
Quang Anh môi hơi mím lại giống như đang suy nghĩ, hắn rất lâu mới đáp lại : " Phải có việc anh mới được gọi em à ? "
Quanh Anh trêu em miết, tại giận dỗi đáng yêu nên rất thích.
- " Em không muốn nói chuyện với anh à. "
- " Đâu có, chỉ tại em thắc mắc thôi mà. " - Duy chu môi, em chỉ hỏi một tiếng, hắn bị overthinking chắc luôn. Mới hỏi có một xíu là quy ra em không muốn nói chuyện : " Vậy sao anh gọi em giờ này ?"
Quang Anh được đà, hắn cũng không ngần ngại trêu tiếp : " Anh không được gọi lúc không có việc, giờ em cũng không cho anh gọi giờ này luôn sao. "
- " Em có nói thế đâu. "
- " Nhưng ý của em là vậy mà. "
Em Đức Duy ở bộ dáng bối rối chuyển sang có chút phẫn nộ nhưng hắn lại thích thú, trước hành động đáng yêu của em càng cố gắng chọc em nhiều hơn. Trêu Đức Duy cứ như mang lại năng lượng cho Quang Anh ấy, nhìn dáng vẻ giận dỗi có chút đanh đá rất thích mắt.
- " Em không có mà. "
- " Em có. "
- " Em không, Rhyder cứ nói nữa là em dỗi đấy. "
- " Thôi thôi, anh trêu em tí thôi." - Quang Anh bĩu môi, mới chọc một chút đã lấy việc giận dỗi ra dọa hắn. Nhưng dù nhiều lần bị em áp dụng chiêu này, không lần nào Quang Anh có thể phản kháng lại. Nên trong những lúc như thế, người lùi xuống luôn là hắn.
Đức Duy bỏ máy xuống, em canh chỉnh góc sửa soạn đã, sắp đến giờ rồi.
- " Anh gọi em chi dạ ? " - Em Duy đứng trước gương, em hơi nghiêng mặt nhìn về phía camera. Nhận thấy người bên kia gọi trước mà lại chẳng nói gì. Đức Duy đành lên tiếng dò hỏi.
- " Anh..chỉ nhớ em một chút...muốn nghe giọng."
Nguyễn Quang Anh càng nói, giọng lại càng ngày càng thêm nhỏ. Hắn xấu hổ cụp mắt, chẳng biết cảm xúc của bản thân ra sao nhưng vài ngày không thể gặp, Quang Anh lại nhớ em.
- " Rhyder là đang nhõng nhẽo với em hả ?"
- " Ừ..anh đang nhõng nhẽo với Cap đấy, em chiều anh nha."
- " Hông. " Đức Duy dẫu môi, em thích được chiều chuộng, chứ không thích chiều người khác đâu. Dứt khoát, không cần lời một lời hai lập tức từ chối.
- " Ha.. Captain Boy tuyệt tình quá đấy. " - Quang Anh nhìn đứa nhỏ đang điệu đà chỉnh tóc trước gương kia, bé xíu chỉnh qua chỉnh lại trông cưng chưa kìa. Hắn chống cằm, đầu nghiêng qua một bên ngắm bạn nhỏ đang điệu đà trước mắt.
Nhìn Đức Duy cứ loay hoay trước gương mãi, Quang Anh cũng không khỏi thắc mắc : " Em định đi đâu à ?"
- " Em định đ-- " - Đức Duy nhanh chóng nhận ra, em đang giấu lại xém chút nữa lỡ miệng mất tiêu rồi : " Em có hẹn, đúng rồi có hẹn. "
- " Người đó quan trọng lắm sao mà điệu đà dữ vậy ? " - Quang Anh nhìn em, đứa nhỏ luôn chiếm giữ ánh mắt của hắn, vô thức cong cong khóe môi.
Đức Duy nói dối tệ lắm. Ngay từ đầu đã biết em cố ý lừa mình nhưng lại hùa theo, chủ yếu là làm em vui, bản thân cũng không mất mát điều gì, ngược lại lại được nhìn ngắm vẻ mặt tươi tắn của em khi lừa được hắn.
- " Đúng òi, em gặp trai đẹp mà, phải đẹp một chút chứ. " - Đức Duy nửa thật nửa giỡn, em quay qua, nháy mắt một cái với Quang Anh.
- " Vậy phải xinh thật xinh để người đó ngắm đấy nhé. "
Quang Anh yêu chiều nhìn em qua màn hình bé tí. Em canh chỉnh như vậy để gặp hắn phải không, hắn với em cùng tham gia một chương trình mà.
Nên là, cho hắn ảo tưởng một chút thôi nhé.
- " Tất nhiên rồi. "
Cốc cốc
- " Có người kiếm em rồi, bái bai Rhyder " - Đức Duy dừng hành động, em quay lại đối diện với màn hình, xòe năm ngón tay bé xíu quơ qua quơ lại tạm biệt. Trông cưng không thể tả được.
- " Bye "
Đức Duy được chị Hương dẫn vào trường quay, em ngó qua ngó lại mãi, chỗ này lớn hơn Rap Việt em từng tham gia luôn ấy chứ. Em bé tò mò muốn khám phá khắp nơi lắm.
Đức Duy sau khi rời khỏi phòng test DNA thì gặp thêm hai anh trai nữa. Ba người bọn họ đứng là quen với nhau, trong lúc chờ ban tổ chứ set up cảnh tiếp theo. Em đứng không yên, chân nhón nhón, cố ngó đầu nhỏ vào sảnh chính để xem có những anh trai nào.
Đến khi chạy vào phòng, chào hỏi xong liền ngước xem có những ai. Cũng kha khá người em quen có Rhyder nè, Pháp Kiều, Negav,...và cả gã bồ em - Dương Domic nữa.
Gã có tham gia vậy lại không nói cho em nghe có gã nhận được lời nữa, đồ tồi.
Đức Duy chạy lại chỗ gã nhưng rồi em hững lại là một nhịp, phải rồi, bây giờ là chưa quen biết. Em nhìn lên, thấy Quang Anh đang vẫy tay với em, tay còn lại vỗ vỗ vào nệm ngồi còn trống bên cạnh.
Em Duy thấy vậy, em cười với Đăng Dương một cái, liền nhanh chân chạy lên tầng trên, bắt tay với Pháp Kiều rồi phi thẳng đến chỗ Quang Anh đang ngồi.
- " Hay quá nhở. " - Nguyễn Quang Anh thấy em chạy lại thì giang tay ra, sợ em ngồi xuống lại ngã nên hờ ở đằng sau. Hắn quay qua, giọng điệu trách móc : " Vậy mà nói không tham gia. "
- " Thì chương trình bắt giấu mà, đâu phải tại em đâu. "
- " Nhưng anh có giấu em đâu. "
- " Em hổng biết gì hết." - Đức Duy không biết trả lời làm sao liền bịt tai quay đi. Em hổng nghe, hổng biết gì hết.
Nguyễn Quang Anh chỉ muốn trêu em một chút, bé xíu nên thích chọc lắm. Người hắn dựa vào vai em, tay tựa như vô tình mà gác nhẹ lên vai đứa nhỏ, đầu ngón tay nhè nhẹ chạm vào cổ trắng để không bị phát hiện.
Da của Đức Duy thật sự rất mềm, trên người em lại có một mùi hương ngọt đến phát nghiện. Nguyễn Quang Anh phát nghiền với mùi hương trên người này của em, thơm lừng và ngọt ngào.
Đức Duy lại không hay biết hành động hiện tại của cả hai, tư thế ngồi cũng rất sát. Em ngồi rất ngoan, chăm chú xem các anh giới thiệu. Quang Anh trong mắt chỉ có mỗi đứa nhỏ, từ khi em xuất hiện liền không dời ánh mắt. Hắn cố ý ép sát, dựa hẳn cả cơ thể vào em, tay cũng không yên phận mà luồng qua ôm eo.
Ban đầu em cũng chẳng để tâm mấy, nhưng Quang Anh lại được nước làm tới, cố y dựa sát cả người khiến Đức Duy khó chịu, lâu lâu hắn còn dụi dụi vào em, tóc cọ cọ vào da rất nhột, rất ngứa. Em nhướng người tránh né. Trời nóng quá chừng mà cứ ôm ôm.
Ai chịu được.
Nguyễn Quang Anh thấy em khó chịu cũng thu liễm móng vuốt của bản thân lại. Nhanh chóng, dồn dập quá có khi lại khiến em sợ mà né xa. Nói chứ cũng không phải hoàn toàn, lâu lâu lại tựa vào vai em.
Trần Đăng Dương bên dưới thấy tất cả, gã híp mắt, vừa tức vừa vui, tức vì em với hắn quá thân thiết, vui vì em Duy bắt đầu biết giữ mình rồi. Gã đăm chiêu nhìn Quang Anh, cảm giác nguy hiểm này. Không phải sắp bị mất kho báu Hoàng Đức Duy rồi chứ. Nghĩ như vậy, gã liền quay phắt qua nhìn.
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Quang Anh, ánh mắt không giấu được địch ý.
Quang Anh ngồi trên này rùng mình một cái, hắn nhìn xuống, thấy ai cũng đang chăm chú lắng nghe. Hắn nhận lầm à, Quang Anh quay lên, lần nữa cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
Hắn nhích người một chút, dựa sát vào người em.
Như vầy đã ấm hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com