Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một người yêu không bao lớn là khi được đối phương cưng chiều, một Đức Duy không bao giờ lớn khi ở cạnh Đăng Dương. Ba năm là khoảng thời gian khá dài để hai người yêu nhau, bên nhau cả quãng thời gian ấy thấu hiểu và sẻ chia nhưng ba năm với Đức Duy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất do có Đăng Dương nuông chiều và 3 năm với Đăng Dương là khoảng thời gian vui nhất khi có một em bé tẻn tẻn luôn kè kè bên mình. Mà tình đẹp cũng sẽ tàn phai, họ phải rời khỏi mối tình đẹp ấy vì những mâu thuẫn mà cả hai còn khuất mắt chưa thể giải đáp. Ta phải chấp nhận một sự thật rằng đã đến lúc phải đi, đi khỏi người mà ta yêu nhất, yêu đến mức muốn bắt lấy họ và giữ thật chặt. Một vết cứa sâu và sắc, dài và đau làm con người ta muốn ngã khụy tuy vô hình nhưng lại thật xót xa. Ba năm vỏn vẻn một câu, ta từng đậm sau nhưng giờ là gì của nhau? Chút xa cách ta lại cách xa, ta yêu nhau đến cái ngày...

Chia tay đi!

Dù có cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra là mình ổn nhưng Duy ơi nhìn mắt Duy kìa, đôi mắt long lanh như muốn òa khóc thật to. Đăng Dương cũng sốc lắm khi Đức Duy lại nói chia tay nhưng trông Dương nay lại khó chịu thật, vì công việc hay là do Duy.

Được là do em nói trước đấy

Duy cười nhẹ, cốc trà hoa quả Duy mua được nhẹ nhàng đặt trên bàn anh. Từng bước từng bước ra ngoài căn phòng, đôi tay chậm rãi như luyến tiếc chuyện tình đôi ta, đôi tay run run đóng cánh cửa phòng để khép lại câu chuyện tình đôi ta. Chỉ vừa đóng cánh cửa em đã nức nở òa khóc như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức. Em biết căn phòng này cách âm mà nên em mới dám khóc to như vậy chứ, em muốn Đăng Dương dỗ dành em lắm nhưng chắc là không thể rồi. Buồn đó nhưng đâu thể ở đây khóc mãi, em rong ruổi cả con đường ngấm mưa. Nỗi buồn ăn mòn tâm trí, kỉ niệm làm em đau thắt ruột gan, cơn mưa bây giờ làm sao sánh bằng. Đâu là nước mưa đâu là nước mắt, thứ ta chứng kiến chỉ có bóng nhỏ dầm mưa kỉ niệm.

Người nặng trĩu tâm nặng tình, căn phòng vắng của em lặng thinh. Mới về, em đã cảm thấy bản thân mình như bị sốt rồi em không muốn bị ốm vì sẽ phiền mọi người và giờ đây em bị ốm người em thương cũng sẽ chẳng tới đâu. Chỉ lúc sau đã thấy em trên giường nằm co ro rồi. Ai hiểu cho em đây, ai chăm cho em đây và rồi ai sẽ dỗ dành em đây. Chìm trong đống suy tư mà em thiếp đi với cơn sốt lúc nào không hay.

Ồn
8:47

Bố bụt
Lạ thật, bình thường thấy nhóc Captain ồn lắm mà

Đi lâu
Bố chưa biết gì à
Qua nó dầm mưa xong về lăn đùng ra ốm rồi

24k.Nice
???
S nó lại dầm mưa

Bố bụt
😇?

Đi lâu
Này thì chưa ai rõ

Điện thoại
Qua nhà nó hỏi là biết :))
Ngồi đoán mò chả có tác dụng gì

Bố bụt
Để tao, phải mắng một trận mới được

Hiếu bán áo
Ra dáng ông bà già quá
(😆,☺)

------

Đi vào căn phòng của nghịch tử, Bray cũng chả lạ gì cái thói nhóc con nhà mình phòng bừa bộn như qua vừa mới đánh trận xong. Sờ trán mà như cho tay vào nồi nước sôi. Chăm lo cả buổi thì em mới tỉnh dậy, trong phòng em giờ không chỉ có Bray mà còn nhiều thành viên khác trong Underdogs. Thấy em tỉnh mọi người đã tụm lại hỏi chuyện.

Này, sao qua m đi mưa về?

Có chuyện gì à?

Sao tìm chỗ chú?

Gặp chuyện gì? Nói bọn tao nghe

Những câu hỏi cứ dồn dập khiến em chả hiểu gì, đầu thì ong ong như muốn nổ, bên tai là những câu hỏi thăm làm em càng đau hơn.

Em với Dương chia tay rồi...

--------
Nhom để chap sau làm tiếp ☺
Lúc đầu hơi buồn xíu nhưng về sau là những ngọt ngào nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com