Một khoảng không im lặng, kỉ niệm chôn vùi lấy tâm trí, giọt long lanh cứ vậy mà tuôn. Nỗi nhỡ này thật khó giấu đi, tình đẹp này cũng khó mà phai. Chuyện tình mà ta khắc ghi cứ nghĩ sẽ là mãi mãi mà giờ lại chia hai ngả, không còn là những câu chuyện ngọt ngào mà ta đừng trao.
Bấy giờ em khóc đến mệt lả, tinh thần cạn kiệt chỉ muốn ngất đi vì bao lưu luyến còn vây. Phải, em lụy Dương rất rất lụy luôn vì ở bên Dương em sẽ là em người yêu bé nhỏ được Dương nâng niu chiều chuộng đến sinh hư luôn rồi. Thút thít cầm chiếc điện thoại xem lại mọi kỉ niệm đôi ta, em bất giác cười nhẹ nhưng đâu phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười mỉa mai, châm biếm chính bản thân mình. Như một cung nữ thời xưa thuở ban đầu thì được nhà vua sủng ái, trân trọng rồi khi mai mòn nhan sắc lại thất sủng, sống một đời cô đơn lạnh lẽo.
Đăng Dương -> Đức Duy
Dương ơii, Duy khóc rồi
Dương đến dỗ Duy đi
____
Em chỉ nhắn vu vơ vậy thôi rồi cứ thế mà chặn anh luôn, mọi mặt trận, mọi nơi có anh xuất hiện để em chẳng còn phải nhìn lại tháng ngày hạnh phúc mà sau này đã cho em một vết sẹo lớn trong tim.
--Quan sát cuộc sống của Đăng Dương--
Từ qua giờ, sau cuộc cãi vã Dương vẫn không mảy may đến chuyện tình cảm vẫn làm việc mà quên đi em người yêu nhỏ xinh của mình. Liệu anh biết Duy khóc thì có đến dỗ dành an ủi em nhỏ không hay vẫn một thái độ ấy, mặc kệ em như nào thì như.
Công việc anh rất bận nhưng không phải bận đến mức không thể dành 15 đến 20 phút để quan tâm mọi thứ xung quanh mình có gì thay đổi hay không. Dương cũng cảm thấy thiếu gì đó nhưng lại không thể nhớ ra, tâm trí đôi khi lại sao lãng về một người mà anh chẳng rõ tại sao, tim lại cứ trống vắng như thể thiếu người ấy, trong lòng vậy mà bồn chồn, bứt rứt thứ gì đó. Có lẽ anh đã quên rằng mình luôn có một Hoàng Đức Duy bên cạnh để làm những trò quậy phá khiến anh cười sảng khoái khi mệt mỏi và quên đi một bông hướng dương duy nhất, quan trọng nhất trong đời. Bông hướng dương giờ đang dần úa tàn, chẳng còn rực rỡ như ngày đầu nở rộ.
Dấu chấm hết cho mối tình ba năm.
Sáng sau đó cô người yêu cũ đã đến tìm anh, bắt đầu dở trò nhõng nhẽo, ăn vạ để Dương chú ý nhưng qua giờ cơn bực tức do trận cãi nhau với em vẫn chưa nguôi ngoai mà càng nặng nề hơn và rồi Dương cáu gắt.
Biến, tôi có người yêu là Hoàng Đức Duy rồi tôi chỉ có mình em ấy thôi!!
Nói chỉ một câu, ánh mắt Dương xoẹt qua sự tức giận, phẫn oắt, ánh mắt như muốn xé nát cô ả tình cũ kia. Ả tình cũ cũng hiểu cũng sợ mà rời đi. Sự mệt mỏi bao trùm, anh nằm trên giường thở hắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Có vẻ anh chưa nghĩ lại câu mình vừa nói thì phải, nói dứt khoát lắm nhưng Hoàng Đức Duy nào là của anh cơ chứ? Anh quên rồi sao, mối tình này chỉ mới kết thúc vào hôm qua thôi mà sao anh quên nhanh thế? Hay anh chỉ là nhất thời nhớ đến rồi nhắc tên thôi?
--Cuộc sống của cả hai--
Cũng hơn một tuần trôi qua, em vẫn sống với nỗi đau tinh thần để rồi sụt đi vài cân, còn anh thì sống với công việc và cái tin nhắn kia cũng chưa đc seen. Gần đây em có nghĩ đến việc ra nước ngoài làm việc, chỉ một đến hai năm thôi để em có thể quên đi Trần Đăng Dương và em quyết định đi đến Thụy Sĩ, một đất nước yên bình, mong nó sẽ đối xử nhẹ nhàng với em.
Ồn
02:31
Út xinh
Hello các anh chị em
Điện thoại
Ê, mày biết giờ mấy giờ không?
Hiếu bán áo
Phút giây thanh thản cuối đời sẽ ở với mấy vài giờ nữa thôi :))
Út xinh
Tại saooo
Bố bụt
Vì mai mọi người sẽ đến nhà mày để tẩn mày vài trận
Chứ nửa đêm nửa hôm rồi còn hello :))
Đi lâu
Có cần vô viện không? Anh dẫn mày đi
24k.nice
Có gì thì nói luôn đi em
Út xinh
Thì...
Mấy hôm nữa em định sang Thụy Sĩ sống
Bố bụt
🙀
24k.nice
Sao lại đi sang đó?
Điện thoại
Khai mau
Út xinh
Em sang 1 2 năm thì về
Còn em đi tại ở đây nhiều kỉ niệm quá
Hiếu bán áo
Kỉ niệm với Đăng Dương chứ anh em này đâu là gì
2T
Nói chuẩn quá tôi không muốn cãi
Út xinh
Cũng cũng 😣
Hiếu bán áo
T biết mà
Bố bụt
Mà vậy cũng tốt, sang mau lớn
Chứ về mà tao thấy sụt cân tao đánh cho
(😆,❤)
24k.nice
Thế bao giờ đi?
Út xinh
2 hôm nữa ạ
2T
Vậy mai tổ chức tiệc thôi
Còn giờ đi ngủ...
Bố bụt
Đứa nào nhắn nữa tao cho cút :))
(❤)
-------
Em tắt điện thoại nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ về chuyện định cư... Liệu khi không có em ở đây, anh có nhớ rằng một Đức Duy từng xuất hiện và nắm một vai trò quan trọng trong tim anh không? Cứ quẩn trong suy nghĩ mà ngủ quên.
Trong màn đêm, trong căn phòng có một em nhỏ cuộn chăn quanh mình để ngủ ngon hơn, miệng cứ gọi tên một chàng trai...
_____________
Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com