Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Lưu ý:
• Người thật nhưng truyện là giả
• Một số chi tiết thuộc eabo là do mình tự bịa ra hoặc tham khảo ở những nguồn khác, có thể không giống với những gì bạn từng đọc nên thông cảm nhoe.

Anyway, enjoy fic nhé!

_________


- Mày đừng có liếc tao nữa thằng l

- Liếc mày làm đéo gì tao đang liếc đáp án, nhích cái tay ra coi??

- Vãi môn này học thuộc mà mày còn đi chép thì đến khi nào mới xong???

Trong một phòng thi nọ, nơi có hơn 40 thí sinh đang vật vã giằng co với đề thi cuối kì để cứu lấy cuộc đời sinh viên khỏi rớt môn và đóng tiền học lại, thì Trần Đăng Dương vẫn quá ư là tự tin với bài làm của mình.

Sở dĩ vì thằng bạn thân ngót nghét hơn 10 năm của nó - Đỗ Hải Đăng ( hiện đang theo học ngành Luật ) là một minh chứng điển hình cho đẹp trai học giỏi vạn người mê.

Nói thế là vì Đỗ Hải Đăng là một trong số những cá thể sinh viên ngành Luật vượt trội với khả năng ăn nói, suy luận và học thuộc top 1 server mà bao người ngưỡng mộ. Nó là cái kiểu thiên phú mà dù cho có vác chục cuốn bộ luật ngồi học thuộc thì Hải Đăng vẫn có thể nhớ và vận dụng một cách dễ dàng mà không để lại di chứng hói tóc hay thoát vị đĩa đệm.

Bởi vậy nên đối với mấy cái môn muỗi như triết học hay tư tưởng, Đăng nó chấp hết, Dương chỉ việc tin tưởng vào bạn thân mình.

Nhưng nói như thế cũng không phải vì Đăng Dương là thằng đầu gấu học ngu hay cậu ấm nhà giàu bố mẹ lo tất. À thì Dương nó đúng giàu thật nhưng cậu thích làm khổ bản thân mình.

Nếu Hải Đăng là một sinh viên khoa xã hội toàn năng được biết đến với khả năng ghi nhớ nhanh và vận dụng tốt thì Đăng Dương lại trội hơn nó ở khoản tính toán với các công thức khó nhằn, là một dân tự nhiên chính hiệu.

Giàu thì giàu đấy cơ mà Dương nó muốn tự đi lên bằng thực lực của mình hơn nên người ta ngưỡng mộ nó là phải.

Đấy. Người giỏi nó phải thế, còn gặp mấy môn xã hội thì nó chịu, nó bám víu vào Hải Đăng, chép được nhiêu thì chép, qua trung bình là được rồi còn mấy môn sở trường nó kiếm điểm kéo lên lại là xong.

Tiếng nó xì xà xì xầm với Đăng vốn chả to lắm, mà khổ nỗi trong phòng thi yên tĩnh nên khó mà không gây chú ý. Thầy Sinh, ( cố tỏ ra không quen biết ) để ý học trò "cưng" của mình từ đầu buổi tới giờ, muốn làm ngơ đi lắm nhưng vì chức trách nhà giáo nên phải cất giọng nhắc nhở:

- Hai đứa bàn cuối kia im lặng!

Đăng Dương vẫn đang "nhỏ nhẹ" nhắc thằng bạn nhấc cái tay ra khỏi bài làm thì bị nhắc. Cậu em thót tim giật đùng đùng rụt cổ lại, trong lòng thầm oán trách:

Mé bình thường mát mát tẻn tẻn mà sao nay dữ dậy cha??

Chuông báo hết giờ vang lên, Đăng Dương với hết sức bình sinh của mình may mắn liếc và chép ngon ơ hết câu cuối, hớn hở nháy mắt với bạn iu trong khi Hải Đăng chỉ đảo mắt, ngón tay giật giật.

Thôi thì để nó chép mấy cái này cũng được, sau này thi mấy môn tự nhiên thì liếc lại nó.

Cứ nghĩ thế rồi hai đứa cũng ra khỏi phòng thi. Trong khi Đăng Dương đang tinh thần phấn khởi vì cũng thi xong môn cuối cùng thì Đăng lại chẳng ổn cho lắm.

- Tối nay làm chầu đi cu.

Nó đi khoác vai, đi song song rủ rê.

- Nay thì miễn đi, tao còn một môn phải ôn, thứ sáu là thi rồi.

- Èo nay mới thứ hai, để mai ôn cũng được lo đếch gì.

- Có dân tự nhiên bọn mày mới đếch lo, đéo hiểu sao đăng kí học phần trước mày để giờ khổ-

Hải Đăng nói gần hết câu chợt ngừng lại, đưa tay che mũi như vừa hít phải mùi gì đó không ngửi nổi, quát:

- Vãi thật mày lại đéo dán cái cổ lại à? Mùi đéo gì nồng thế?!

Dương trông thấy bạn bài xích pheromone của mình lại thoáng thấy khó chịu, dù chẳng biết lí do là gì. Nó xoa xoa gáy, cười hì hì:

- Quên một xíu~

- Quên cái con mắt mày. Có mà mày đéo để ý rồi vác cái mùi đi hại con người ta thì có.

- Mà tao nghe mùi là thấy cái kì của mày sắp đến rồi đấy nhá! Liệu mà ở nhà tự xử đi không lại mắc công đền tiền thiệt hại cho người ta.

- Èo Đăng cứ như mẹ tao í :(

Cơ bản là thế này, Đăng Dương sau khi phân hoá đã trở thành một Enigma trong khi Hải Đăng thì là một Alpha trội. Con cá mụp hồi đấy cũng hoang mang vì sao bản thân trông đô hơn con cá bống mà chỉ lên được tới Alpha trội, oan ức vô cùng. Vậy mà cái thằng đó còn phán câu:

Biết sao lên được tới Alpha thôi không? Tại múp quá đó.

Thế là Dương ăn vả đến nhoè cả hình, ba ngày sau má vẫn chưa hết dấu tay làm ba má tưởng thằng con đi lăng nhăng chia tay bạn gái rồi bị gái tát lệch mặt.

Kì của Enigma thường không thường xuyên nên từ lúc phân hoá tới giờ là một năm ( phân hoá muộn ), nó cũng chỉ mới tới một lần. Cơ địa Đăng Dương lại là kiểu gần như miễn dịch với thuốc ức chế.

Lần đầu tiên đau đớn, bức bối đến nỗi nó chỉ muốn phóng ra ngoài vớ đại một đứa chơi cho thoả cái người. Nhưng đương nhiên bống nó là trai lành, sao mà dám thản nhiên làm chuyện đồi bại như thế. ( Điêu vừa. Hải Đăng bảo trước khi phân hoá cha này cũng ăn chơi với vài em chứ trong sáng gì ).

Hải Đăng khi ấy đã sớm phân hoá từ lâu, trông thằng bạn mình khổ sở mà cũng chẳng thể làm gì. Nhắn tin hỏi anh Xái thì cũng chỉ nhận lại được sự lo lắng:

Enigma bọn nó vốn không có thuốc ức chế nào hoàn toàn kìm hãm được đâu

Cùng lắm thì dùng thuốc ức chế dành cho Alpha, thường thì tầm hai đến ba viên là tạm kiểm soát được, nhưng mà dùng thuốc quá liều vậy cũng không tốt.

Sau này biết thêm chuyện Đăng Dương không tiếp nhận được đống thuốc đó thì Đăng cũng đến chịu.

Sau 5 ngày phát tình, Hải Đăng cũng cẩn thận đi vào nhà thằng bạn. Mùi hương đã tan đi đôi phần khiến cậu đỡ lo đi phần nào, lại rón rén vào phòng chăm sóc nó.

Dù sao cũng đã chơi với nhau từ khi còn bé xíu, Dương cũng sắp coi Đăng như má nó tới nơi nên mấy việc này cũng chẳng còn gì lạ.

Tuy nhiên trong lúc Hải Đăng đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng, cậu lại có một cảm giác nóng rát ở sau cổ mình.

Cậu hoảng hốt, nhưng rồi lại nhận ra không phải do phát tình, cũng không phải vì bị mùi vani kích thích. Cậu cũng đồng thời nhận ra bản thân đã vô thức toả pheromone hoa nhài của mình.

Không sao đâu, dù sao Enigma sau khi phát tình cũng cần chút pheromone của Alpha hoặc Omega để tỉnh táo.

Dương nó nói thế, nhưng Đăng cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi lần quay lưng lại phía Đăng Dương lại có cảm giác ớn lạnh, nhưng khi quay ra chỉ thấy nó vẫn ngồi thù lù ở đó, chẳng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com