2.
Sau buổi thi hôm đó thì hai đứa không còn tiết nữa nên về.
Đăng Bống và Hải Mụp sống chung trọ và có quen biết với khá nhiều anh em ở đó. Vì thế nên khi thấy thằng bạn mình vừa về đã lại tươm tất chuẩn bị vác xe đi chơi tiếp thì đâm ra bực mình.
Nó coi lời vừa nãy mình nói như gió thoảng hả ta?
- Dương nó lại đi chơi nữa à?
Thành An từ thang máy đi xuống, tay cầm túi rác định đi vứt thì bắt gặp Hải Đăng với vẻ mặt cau có như vừa mất sổ gạo liền hỏi. Gì chứ An nói về độ quen biết với hai con cá này cũng lâu không kém gì đâu, nên trông cái cảnh này lại chả quen vãi ra.
- Ờ. Địt mẹ đã bảo sắp đến kì mà cứ lông nha lông nhông. Đến lúc gặp chuyện gì chắc chục cuốn luật của tao cũng không cứu được nó.
Đăng nói với giọng gà mẹ, Thành An thì cứ gật gù gật gù như thể chuyện không có gì lạ. Dù sao thằng Đăng Dương vốn ăn chơi có tiếng ở khu này, nhiều tiền mà đéo hiểu sao không ở biệt thự lại sang cái khu tập thể này mà sống. Chắc cho có cảm giác sinh viên nghèo vượt khó.
- Thôi kệ đi cha Dương nhìn thế chứ dạo này nó biết giữ mình lắm. Anh cũng từng công nhận vậy mà đúng hông? Yên tâm đi.
- Ừ thì đúng là vậy...
- Hoi Đăng cô đơn thì để An qua chơi dới Đăng nề chịu hông?
- Mày hết đồ ăn tối thì nói đại.
An bị bắt bài lại cười hề hề như mọi khi, bình thường sống chung với Hiếu và Khang thì sẽ có người nấu cho ăn, còn không thì nó toàn ngó xuống chỗ anh hàng xóm thân thiết cách tận 3 lầu của mình. Rốt cuộc thì An cũng chui qua nhà Đăng lăm le bữa cơm tối rồi về. Hải Đăng sau đó cũng dọn dẹp rồi ngồi vào bàn học.
To DDomic
Hidadoo
Về chưa?
DDomic
Chưa
Sao thế?
Hidadoo
Không có gì
Hỏi thôi
Nay đi với ai?
DDomic
Với nhóm anh Hiếu anh Khang đồ thôi
Gì sao nay quan tâm tao thế
Nhớ tao hỏ 🥺
Hidadoo
Có cái dái
*Đã trả lời: Với nhóm anh Hiếu anh Khang đồ thôi
-> Tưởng lại đi với em nào
Sao bây bỏ nhỏ An ở nhà một mình vậy =))
Hại tao tốn gạo nấu thêm cho nó =)
DDomic
=))) ông Khang bảo mai nó thi, nên bắt nó ở nhà ôn bài rồi mua trà sữa cho
*Đã trả lời: Tưởng lại đi với em nào
Có đâu.
Dạo này tao hoàn lương rồi
Đùa bạn cứ nghĩ tôi tệ lắm :(
Hidadoo
Chứ chả thế hả thằng fvckboi 🤓?
DDomic
😞
Ai dạy mày bêu rếu bạn vậy hã?
Hidadoo
Học anh trí son đấy
Mày cứ kiếm ổng mà hỏi
DDomic
Đụ vậy để méc anh Hiếu
Để xem ổng còn truyền thông bửn được đến khi nào 😎
Thôi ae gọi rồi nhậu tiếp đây
Học bài đi lát anh về với cưng 😏
Hidadoo
Cút mẹ đi 😀
Nốc vừa vừa thôi
Bố đéo vác xe ra đón mày giữa đêm khuya thanh vắng nữa đâu
Để mày ở đấy dọn quán cho tỉnh rượu luôn đấy.
DDomic
Rồi rồi 😅
Hiện tại đã hơn 11 giờ rưỡi, Đăng rốt cuộc cũng đã ôn xong những vấn đề trọng điểm của ngày hôm nay. Mở điện thoại lên cũng không thấy tin nhắn nào, ngoài cửa từ nãy đến giờ cũng không có tiếng động chứng tỏ Dương chưa về.
Dm sao cứ cảm thấy đéo ổn.
Cậu thử gọi cho nó nhưng máy lại thuê bao, định bụng gọi lại nhưng màn hình lại hiện lên một cuộc gọi khác.
Là của Minh Hiếu.
- Vâng anh?
- Đăng ơi ra đón thằng bạn em vô đi nè
- Bọn anh ở mấy tầng trên nên không tiện vác cái thi thể của nó một đoạn nữa đâu
Giọng này là của 2Khang, má cái kiểu dùng từ ớn lạnh đó thì chỉ có ổng thôi. Chứ mà đưa Minh Hiếu nói câu đó thì chỉ lo là có án mạng thật.
- Dạ chờ xíu em ra ngay
Đăng chả thèm tròng gì ngoài áo tank top đen bó sát cùng quần thun trắng, cứ thế ra chỗ thang máy mà đỡ cái tên bợm rượu nặng trịch kia về, tiện thể chào tạm biệt đàn anh.
- À mà
Trước khi thang máy đóng lại, Minh Hiếu chợt lên tiếng.
- Nhóc nên nhanh chóng vứt đại nó vào nhà để tự xử lí đi chứ anh thấy nó sắp rồi đó.
- Nãy anh vừa dán cho nó miếng dán lên cổ nhưng chắc cũng không giữ được lâu đâu, đi đi.
Minh Hiếu là một Alpha nhưng được cái cẩn thận, trong người lúc nào cũng thủ sẵn thuốc ức chế hoặc miếng dán ngăn mùi. Cũng may anh sớm phát hiện ra mà dừng tiệc đi về, chứ không là lớn chuyện đấy.
Hải Đăng nghe xong cũng gật đầu, kéo thằng bạn vào trong hành lang.
Má nó say mà nó thoại lắm thế?
- Hê hê..Đăng ơi.....bé cá mụp ơi...
- Jdbdns..dnsisijnsjwi
???
Hỏi Đăng sợ không thì chắc chắn là có. Hồi xưa thật ra cũng có mấy vụ say tí bỉ báo hại cậu ra quán dắt về đi. Nhưng mà hồi đó nó chưa phân hoá, cảm giác không khí xung quanh không áp bức như bây giờ, rồi thêm cái thoại khó hiểu kia nữa?? Cá bống khi say đều giãy đành đạch vậy hả..?
- Tới nơi rồi, chìa khoá đâu thằng ml?
Đăng vác Dương tới trước cửa nhà, vai đỡ lấy sức nặng gần như của cả người thằng kia mà muốn xụ xuống, cậu hỏi không thấy trả lời lại bất lực quay sang mò mẫm khắp người nó kiếm chìa khoá.
Hai tay cậu hết sờ túi áo trước ngực lại luồn vào trong túi áo khoác, rồi xuống túi quần. Mới vừa thò vào trong đã bị bàn tay khác chặn lại.
- ? Bỏ ra cho bố kiếm chìa khoá
- Đăng ơi...
- Tao thấy....nóng quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com