3.
Warning: little 18+
Đọc rồi xoá kí ức luôn đi nhé.
_________
- Biết nóng thì bỏ cái tay ra cho tao kiếm chìa khoá nhà mày.
Đăng hất cái bàn tay nóng hôi hổi của bạn mình ra, mò một hồi cuối cùng cũng vào được bên trong. Cậu thảy nó lên sofa phòng khách, quay gót muốn phóng lẹ về nhà.
- Hu...từ từ...đừng đi mà..
Dương lầm bầm trong miệng nhưng Đăng chẳng thèm nghe, nếu là những lần trước cậu ít nhất sẽ thương hại mà ở lại chăm sóc nó, nhưng hôm nay, với cái nồng độ tin tức tố vani bắt đầu nồng lên thế này, Đăng ưu tiên việc chạy thoát thân trước.
Nhưng mà muộn rồi.
Cửa nhà trước đó vẫn hé mở chỉ để chờ Đăng vứt người ở đấy rồi phi thẳng về nhà, nhưng khi cậu vừa với tay đến cạnh cửa, một tiếng động lớn vang lên trước mặt, dứt khoát, nhanh đến mức khi Đăng phản ứng kịp thì bàn tay kia đã đóng sầm cửa lại.
Lúc vào đây cậu không bật đèn vì Dương nó nặng quá, chỉ nhanh chóng đưa người ta lên ghế rồi vội rời đi. Giờ thì hay rồi.
Hải Đăng quay người lại, trước mắt là cái bóng đen thù lù nhỉnh hơn mình gần nửa đầu, xung quanh cậu nóng dần, cũng là lúc cậu thấy mình sắp xong rồi.
Dương một tay áp lên cửa, đặt bên cạnh đầu Đăng, một tay nhân cơ hội ôm eo kéo người về phía mình. Lực tay của Enigma chặt đến mức Hải Đăng cố dùng sức vùng ra cũng vô dụng, có lẽ là vì bắt đầu bị nhiễm pheromone của đối phương mà sức yếu dần, rốt cuộc cũng đặt tay lên vai nó đẩy ra một khoảng, muốn duy trì khoảng cách.
- ....Mày đừng có mà manh động. Nghe tao nói không đấy?
Đăng đang hận bản thân vì sao lúc vào đây không bật đèn, nói chuyện mà trước mắt đen thui không rõ thằng kia đang xỉn hay mất nhận thức luôn rồi. Con cá mập nào biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Mày toả tí pheromone của mày ra đi....khó chịu quó ò...
- ?
- Toả xong để mày mất kiểm soát mày đè tao ra đụ à thằng điên này? Bỏ ra!
- Hoi màaa, tao khó chịu mà...
- Mày thương bạn mày cái coi...tao có dám lông nhông vớ đại ai đó mà làm đâu huhu...
Tao thương mày thì ai thương tao dcm?
Con cá bống nhõng nhẽo với giọng nhão nhoét không tài nào khiến Đăng xiêu lòng nổi. Cậu hết sức đẩy nó rồi lại bị nó ôm vào lòng hết dụi rồi cạ tới cạ lui.
Vãi l sao của thằng này..lớn thế?
Eo thề đấy, nó cạ mà Đăng cảm nhận được chỗ đó không chỉ đang cứng ngắc mà còn nóng hổi.
Cậu phát hoảng rồi, dùng hết sức bình sinh để đạp con bạch tuộc kia ra.
Đăng Dương thấy con cá mập trong lòng không ngoan đâm ra khó chịu, một tay ngoắc qua eo vậy đó, còn tay kia chuyển xuống tát mạnh vô mung xinh một cái vang dội.
- !!! Đụ má cút raa!! Mày say rồi đừng có làm càn!
- Hic..Mày không thương tao..Tao có say đâu.., hôm nay chỉ toàn đi nhắm mồi thôi à...
- ..Làm ơn đi mò, cho tao mượn mày...một xíu thoi..
Liếc nhau hơn 10 năm nay, Hải Đăng cũng chưa từng thấy thằng bạn mình nũng nịu mắc gớm thế này đâu. Hàng của nó bên dưới nóng rực làm cậu phát ngại nãy giờ, rùng hết cả mình. Ấy vậy mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đăng lại mềm lòng cơ chứ!
- Dm...tốt nhất là chỉ một lần. Mày mà dám đụng tao lần hai là tao cắt con cu mày.
- Dạ vợ hihi.
? Sao nghe nó tỉnh táo vãi vậy?
Hải Đăng thở dài, không đẩy ra nữa mà vòng tay qua cổ nó, chủ động áp sát người trước mặt.
Vãi l thật giữ thân mấy chục năm nay xong giờ đi trao cho đực, lại còn là thằng bạn thân nữa chứ?
Đăng Dương được đồng ý vui phải biết, thấy người ta câu cổ mình lại sĩ lên trời. Nó là Enigma có khả năng kiểm soát khá tốt, vì thế mà nó không bị mất khống chế trước mặt một Alpha trội ngon trai như Hải Đăng, hoặc ít nhất là vì nó sợ sẽ khiến cậu bài xích mình.
Đăng giải phóng pheromone của mình. Hương hoa nhài thanh tao nhẹ nhàng mà cuốn hút quyện với vị ngậy của vani như tạo ra một viên kem ngọt ngào đưa miệng.
Chết thật, mùi của cậu đang phản ứng với mùi của nó, Đăng sợ bản thân cũng có thể bị ép phát tình ngay lúc này mà buông bỏ lí trí.
Cậu cố giữ việc cảm nhận tin tức tố và việc toả hương ở mức vừa phải.
- Đừng có mà hôn bố. Giải quyết cho lẹ rồi tốt nhất là quên mẹ đi.
Bàn tay nhanh chóng chặn cái miệng hư đang muốn hôn mình, Đăng Dương thoáng khựng lại. Đăng không biết có phải mình sắp bị cuốn vô rồi hay không mà lại sinh ra ảo giác.
Cậu cảm thấy mùi vani thoáng đắng đi một chút.
Không thấy đối phương phản ứng, nhưng sau đó Hải Đăng mất thăng bằng. Dương bế cậu lên để cậu bám vào vai mình, còn mình thì tham lam đưa mũi đến cạnh bên cổ cậu, hít vào cái hương hoa nhài đang dần trở nên mềm mại hơn.
Thân nhiệt cả hai nóng dần lên, ừ thì Đăng vẫn chưa phát tình đâu nhưng khí thế áp đảo của Enigma làm cậu chao đảo quá.
Hai chân quặp chặt bên hông Dương, tay câu lấy cổ bạn lớn. Hải Đăng nhắm mắt nhấn mình vào sâu hơn trong vũng tình, chẳng nhận ra bản thân đang bị cậu bạn thân tha tới giường.
______
- A-...hức...hnng-..! Ưm..!?
- M..mày làm cái đéo gì..-ah! Tao bảo... chỉ một lần thôi mà...!
- Ừ thì một lần mà, nãy giờ tao có rút ra đâu?
- A..hic..không....đừng-!!
______
Tối đó, không biết bao nhiêu lần, Hải Đăng bị thằng bạn thân mình chơi cho không biết trời trăng mây đất gì. Cơ thể loã lồ, bên dưới lẫn bên đùi non run mỏi, nhớp nháp, được yêu thương đến mức sợ hãi nhưng mỗi lần muốn khép lại bị đôi bàn tay to lớn đánh vào mông xinh rồi banh rộng ra.
Hải Đăng mới ban đầu chủ động đưa đẩy như một Alpha, lúc sau rên khóc xin tha đến khàn giọng trông như Omega nhỏ bé bị đụ hỏng người. Bảo không muốn hôn nhưng rốt cuộc lại nhân lúc không để ý bị Dương nút lưỡi đến tê rần, mỗi lần lên đỉnh lại vòi vĩnh cái hôn từ người lớn hơn.
Thân hình tập gym nảy nở giờ đây mềm nhũn trong cái ôm của Đăng Dương, khuôn ngực thở dốc phập phồng bị gặm cắn nát bét.
- Thích không?
- Ư..hức....ha...thích...
Dương ôm cái eo mỏi nhừ của bạn bé xốc lên, để người ngồi vào lòng mình. Ánh mắt nó nhìn người tình trong tay đăm chiêu nhưng cũng tỉnh táo. Nó biết nó đang làm gì, nghĩ gì, và nếu nó làm cái điều nó đang nghĩ trong đầu, thể nào ngày mai cũng sẽ bị ăn đấm thật đau. Thậm chí có thể là bị từ mặt luôn.
- Tao đánh dấu mày nhé?
Tìm đến chiếc cổ nơi tuyến mùi thơm phức đang toả ra hương thơm nịnh mũi.
Ngon phết đấy.
Hải Đăng đang thở dốc lại giật mình, giãy dụa muốn thoát khỏi tay Đăng Dương.
- Ah không! Đừng- thả tao ra!
Muộn rồi.
Răng nanh đâm nghiến vào vùng da mỏng manh nhạy cảm.
- Hức...đừng mà..
Dương buông ra, phát hiện bạn bé đã ngất đi lúc nào, bên khoé mắt sưng lên vẫn vương nước mắt không biết từ những trận tình trước đó hay vì bị cắn.
Nó nhìn cậu, suy nghĩ khó nói thành lời nhưng nó biết
Từ khi phân hoá, có thứ gì đó giữa bọn nó đã thay đổi.
Có một số thứ, từ ngày mai, chắc chắn sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com