3
.
[...]
Phương Duy đưa tay lên đũa gắp trước, vừa gắp một miếng thì một thanh âm trầm lắng vang lên :
"Anh đã đọc phiếu đánh giá của em chưa?"
"!?" tay anh khựng lại giữa không trung.
Đừng có nói là phiếu đánh giá "đáng yêu" ấy là do cậu gửi nhé !?
Chưa kịp để anh định hình, cậu ta liền bồi thêm câu nữa:
"Phiếu đánh giá của em là phiếu đánh giá dành cho khách VIP, em đã điền năm sao hết cho mỗi phần đánh giá đó"
Thật sự rất khớp !! À không, là quá khớp ấy chứ.
Anh bắt đầu hối hận khi ngỏ ý mời cậu ta ăn tối chung rồi..
Phương Duy đưa tay lên cào cào mái tóc rồi thủ thỉ:
"Ừ, anh đã xem phiếu đánh giá đó rồi"
"Vậy chắc là anh được thưởng thêm tiền lương tháng này rồi nhỉ..?" Tuấn Dương chưa hề rời mắt khỏi anh một giây nào.
"..."
Ai mà thèm đống tiền thưởng thêm đó của cậu chứ !?
Anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi trả lời qua loa cho xong chuyện:
"Ừa"
Đột nhiên khoé môi của cậu ta nhểnh lên, lộ ra một nụ cười trông xấc láo và ngứa đòn hơn bao giờ hết.
"Thế anh không định cảm ơn em sao?"
Cảm ơn ? Cảm ơn cái đéo !?
Ăn trực tôi còn không thèm trả tiền thì cảm ơn kiểu gì ?
"Ừ, cảm ơn." anh dẹp hết mớ suy nghĩ muốn đánh người ra chỗ khác, dù sao thì cái ăn vẫn là trên hết.
Bầu trời lúc này đã tối hẳn, Phương Duy đã ăn xong nhưng chỉ trưng đôi mắt lim dim của mình vào màn hình điện thoại đen thui đã sập nguồn từ lâu, mà cậu trai trẻ kia lúc này cũng đang quay mặt sang nơi khác để ngẫm nghĩ về một chuyện sâu xa gì đó, dáng vẻ đó của cậu khiến người ta liên tưởng tới một học bá lạnh lùng, khó đoán.
Quán ăn chỉ còn hai người cùng tiếng quạt máy chầm chậm vang lên đều đều mỗi giây, bọn họ chẳng có gì để nói với nhau cả.
Cơ mà có lẽ tiếng kéo màn sột soạt của ông chín đã làm anh tỉnh ngộ. Buông điện thoại xuống, anh thấy rằng quán lúc này chỉ còn lại ánh đèn lập loè yếu ớt, vì bù hông bay vào khá nhiều nên ông chín buột phải đóng gần hết cửa và cửa sổ, nhìn quán lúc này như đã gần dẹp quán, mặc dù bình thường anh có thể ngồi đây đến tận rạng sáng, bên ngoài trời còn có thể nghe tiếng dế kêu "rích rích" thân quen vào buổi đêm.
Với khung cảnh này, dù điện thoại không có pin nhưng anh biết khả năng thời gian anh và Tuấn Dương ngồi trên hai chiếc ghế này đã đủ để nướng chín cả một bịch bánh mì.
Anh ngái ngủ mà quay sang Tuấn Dương, lúc này cậu ta đang gục đầu xuống, cả dáng người của cậu thì như pho tượng còn tay của cậu thì đang bấm bấm gì đó trong màn hình.
Bỗng điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông chói tai và đột nhiên tắt ngụm trong giây lát, anh chỉ kịp nhìn thấy cậu "Chậc" một cái rồi quay lên mặt đối mặt với anh. Anh khá sửng sốt, bộ mặt của cậu ta lúc này trông chả khác gì lần gặp đầu tiên. Ánh mắt cậu đanh lại, có lẽ là rất khó chịu.
Như phản xạ, anh ngã người về sau một chút để tránh xa cái gương mặt như muốn lao vào giết người diệt khẩu kia. Trong tích tắc, khi đã nhìn rõ được anh, cậu lại quay về dáng vẻ cũ, một bộ mặt lạnh tanh, nhìn đời bằng nửa con mắt.
"Bữa ăn này để em trả cho, điện thoại anh không còn pin nữa đúng không ?"
Bấy giờ anh mới sực tỉnh, điện thoại không còn pin thì làm sao trả tiền ăn, anh còn chả đem theo một xu tiền mặt nào.
Quê chết mất.
Không nghe thấy được lời đáp nhưng Tuấn Dương như đã nhận được câu trả lời, quay sang ngoắt tay với ông chín. Ông liền chạy lại ngay. Thanh toán xong, Tuấn Dương lại nhận được thêm một cuộc gọi, nhưng cậu không tắt, chỉ à ừ rồi chào tạm biệt anh ra về trước.
Cậu nhóc này rõ ràng cất chứa rất nhiều thứ bí mật. Che giấu những cảm xúc phức tạp đằng sau vỏ bọc của một người lạnh lùng nhưng không hề khó gần.
Rất.. giống anh.
Anh bước ra về dưới ánh đèn đường quen thuộc của khu phố, lướt qua tiệm net, cũng chẳng ghé lại chung cư, hôm nay anh sẽ về thẳng nhà.
_
p/s : chap sau sẽ là về gia đình của anh Duy nên chap này t rút ngắn lại gấp 2 lần chap bthuong (thật ra là tại tui lười ;3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com