🧜♂️
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Gã ra khơi mỗi ngày, không phải để đánh cá. Gã mang thuyền đến gần mỏm đá phía Đông, neo lại ở khoảng cách đủ xa để không làm động nước, nhưng cũng đủ gần để quan sát. Mỗi sáng, như một nghi thức.
Ba ngày liền, không có gì. Không một bóng dáng quen thuộc, không có chiếc đuôi cá bạc nào phản chiếu ánh nắng sớm. Nhưng gã không bỏ cuộc.
Đến ngày thứ tư, gã thấy nó lại xuất hiện.
Sinh vật ấy ngồi trên mỏm đá, lần này quay lưng lại phía mặt biển. Nó phơi nắng rất lặng lẽ, gương mặt thanh tú đẫm nắng, mái tóc dài ướt rũ xuống sống lưng. Chiếc đuôi bạc uốn cong, ánh lên xanh nhạt dưới ánh sáng gắt.
Dương biết nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình. Cái cách nó khẽ nghiêng đầu khi gió đổi chiều, hay siết chặt cánh tay khi có tiếng mái chèo đập khẽ tất cả đều không phải tình cờ.
Nó biết gã đang nhìn.
Chiều hôm ấy, khi sinh vật ấy đã rời đi và biển trở lại trống vắng, Dương chèo thuyền lại gần mỏm đá. Gã bước lên với một vật nhỏ trong tay: một chiếc chuông đồng cũ – loại chuông treo trước mũi thuyền của cha gã khi còn sống. Mỗi lần chuông kêu là thuyền về tới bờ an toàn.
Gã đặt nó xuống ngay giữa mặt đá, ở vị trí nó vẫn hay ngồi mỗi sáng. Không ghi chú, không lời giải thích. Chỉ để đó.
Như một cách nói:
Tôi không đến để hại cậu
Tôi đến để đợi.
Tôi hy vọng cậu sẽ quay lại.
Sáng hôm sau, gã quay lại.
Chuông đã biến mất.
Thay vào đó là một vỏ sò,to bằng lòng bàn tay, bóng như được đánh rất kỹ,màu hồng nhạt có vết khắc tỉ mỉ, hình mặt trăng. Gã nhặt lên, lặng đi. Cảm giác trên tay không khác gì một lời thì thầm.
Dương khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, họ giao tiếp. Không bằng tiếng nói. Mà bằng trao đổi.
Chiều hôm đó, Dương ngồi bên bờ suốt mấy tiếng, tay mân mê vỏ sò, lòng rối như tơ. Gã muốn nhiều hơn. Gã muốn biết thêm về nó, biết nó là gì. Và liệu nó có phải người không..
Gã lấy theo một mảnh gỗ hình bầu dục, là phao lưới cũ nhặt từ kho ngư cụ của cha – mặt gỗ mềm, đã mòn theo năm tháng.
Gã lấy dao, chậm rãi khắc lên đó một hình người nhỏ dang hai tay. Bên cạnh là một vòng tròn lớn – mặt trời. Không có dòng chữ nào. Chỉ là những hình vẽ nguyên sơ, như muốn nói:
Tôi thấy cậu.
Tôi muốn làm quen.
Tuấn Dương đặt mảnh gỗ lên mỏm đá – nơi nó từng ngồi tắm nắng. Cẩn thận chèn lại bằng đá nhỏ để không bị sóng cuốn đi.
Gã rời thuyền. Không chờ đợi gì nhiều. Chỉ để lại một dấu hiệu, như người đánh tín hiệu lên trời, mong ai đó tình cờ thấy được.
Sáng hôm sau, khi gã quay lại, mảnh gỗ đã không còn.
Thay vào đó là một chuỗi san hô nhỏ, được tết bằng rong biển như một chiếc vòng thô mộc. Dương nhặt nó lên, tim gã đập mạnh.
Nó đã hiểu.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com