Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10cm

- Anh đi giày cao gót làm gì vậy?

Quang Anh nhướn mày khó hiểu nhìn người anh thân thiết với đôi guốc dày cỡ 4,5 phân. Cậu thấp hơn cả anh mà còn không đi giày cao đến thế. Hoàng Hùng bĩu môi đánh nhẹ lên vai cậu em.

- Giày cao gót cái gì? Hôm nay đi sự kiện của trường thì ăn diện cho đẹp chứ.

Hôm nay trường đại học của họ tổ chức sự kiện cuối năm, hiếm lắm sinh viên mới có dịp được thoải mái tiệc tùng như này. Hoàng Hùng được ban tổ chức tín nhiệm mà kêu gọi làm MC, thực ra là hội bạn Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đẩy anh lên làm.

- Bình thường anh có có phải là thấp đâu mà độn làm gì? Thà là thằng An thì em không nói.

Quang Anh chưa hết thắc mắc, lôi luôn cả cậu bạn đồng niên nhạy cảm chiều cao. Thành An bình thường nhễnh nhãng nhưng những lúc như này thì nghe được cả vọng âm.

- Ê nói gì tui vậy?!?

- Tui nói ông đó! Chuẩn bị thay đồ nhanh lên muộn bây giờ, còn ngồi đó ăn nữa.

- Tui sợ lát hồi dự tiệc của trường không ăn được gì nên ăn trước lót dạ thôi mà cũng mắng nữa.

- Cỡ ông thì không nhai cả đĩa thì thôi chứ ở đó mà không ăn được.

Thành An đang ăn bánh thì bị ăn mắng liền dỗi hờn bỏ vào phòng thay đồ. Hoàng Hùng chứng kiến một màn đồng niên cắn nhau cũng không tham gia, bản thân anh cũng đánh nhau cãi lộn với mấy ông anh suốt mà.

- Anh là MC phải đến sớm mà nhỉ, thôi mình đi trước đi kệ An.

- Giờ đi trước rồi lát ai đưa An đi?

- Nó giàu mà, nó bắt taxi được.

Vậy nên Hoàng Hùng cũng chấp thuận mà cùng Quang Anh đến trường trước. Anh bình thường cũng hay độn giày nhưng lần này quả thật có độn nhiều hơn mọi khi chút chút nên cũng hơi lạ chân. Không phải tự dưng mà anh lại đột nhiên độn nhiều thế này đâu, cái gì cũng có lý do chính đáng cả.

Và lý do chính đáng ghét đó là người cùng làm MC với anh là Trần Đăng Dương.

Vâng, sự lựa chọn của Hiếu và Khang mà đến giờ phút này anh vẫn không thể hiểu nổi. Cậu trai nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng cao hơn anh cỡ 10cm. Đã cao hơn thì chớ, vóc dáng cậu cũng gọi là vạm vỡ nên nhiều khi chỉ cao hơn 5cm thôi cũng đã thấy sự khác biệt.

- Rồi mày có vấn đề gì với thằng Dương hả em?

Thái Sơn nhìn gương mặt bí xị đọc kịch bản của người em mà nuốt không trôi, bèn mở lời. Hoàng Hùng đưa mắt nhìn người kia, ngán ngẩm lắc đầu.

- Em bình thường. Em chỉ không hiểu sao hai đứa kia trông ban tổ chức mà không chọn MC một nam một nữ mà chọn cả hai nam.

- Anh biết nè.

- Biết gì?

- Hết vai rồi nên nó đẩy mày vô vai này đó.

- .... Trường chắc bộ ít người quá nhỉ?

- Vấn đề không phải ít người đâu cưng, tại em đẹp nữa á.

Lê Thượng Long đi ngang qua tiện đường chêm vào một câu. Hoàng Hùng bặm môi, lại theo thói quen mà giơ tay đánh người kia. Thái Sơn trợn mắt.

- Ủa nó khen mà cũng bị đánh nữa hả?

- Làm như ổng sẽ chê em vậy?

- Đương nhiên là không dám rồi.

Thượng Long hay trêu chọc em chứ cưng như trứng, hứng như hoa, chỉ có ngồi yên chịu trận chứ đời nào dám chống trả. Thái Sơn nhìn đồng hồ rồi thúc giục cậu em.

- Thôi chuẩn bị đến giờ rồi kìa còn ngồi đây bần thần nữa.

Hoàng Hùng cầm lấy tờ kịch bản, đứng dậy tiến về phía cánh gà cạnh sân khấu. Trần Đăng Dương cũng đang đứng đó chỉnh sửa micro, tay vỗ vỗ vài cái kiểm tra chất lượng. Thấy anh tiến đến, cậu liền đưa luôn chiếc micro đang cầm trên tay.

- Của anh này, em đã kiểm tra kĩ càng rồi.

Hoàng Hùng hơi bất ngờ, môi mấp máy lời cảm ơn nho nhỏ, mắt không khỏi liếc nhìn để ý chiều cao của người kia. Đăng Dương có độn thêm hả? Không đời nào anh đã mang đôi giày cao hơn đến 5 phân mà vẫn còn khoảng cách khác biệt thế kia được. Hoàng Hùng trề môi, có chút giận, tên này bị cái quỷ gì thế?

Anh cầm lấy micro đi thẳng lên sân khấu trước sự ú ớ của Đăng Dương. Tiếng ồn của các sinh viên cũng như ánh đèn trên sân khấu như kéo anh trở về thực tại. Hoàng Hùng xịt keo, chân cũng khựng lại. Hình như chưa đến giờ, giờ bước tiếp hay quay lại đây...

Không để anh hoang mang lâu hơn, một bàn tay đặt nhẹ trên lưng anh, Hoàng Hùng chớp mắt nhìn qua bên cạnh. Đăng Dương đã mau chóng đi đến giải thoát cho sự sượng sùng của anh. Sự kiện buộc phải dẫn dắt sớm hơn dự tính, Hoàng Hùng có thể cảm nhận được cái nhíu mày của cậu bạn Minh Hiếu dưới sân khấu.

- Đẹp đôi quá ha!

Thành An ngồi cạnh Hiếu buột miệng thốt lên nhưng giọng nói lại vô tình vượt quá âm lượng, và không có gì ngạc nhiên nếu nó lọt được đến tai hai người trên sân khấu. Hoàng Hùng cố giữ bình tĩnh, giả vờ như không nghe thấy, cố gắng hoàn thiện nghĩa vụ. Lát nữa anh xử lí Đặng Thành An sau.

- Lát nữa bị nó kẹp cổ thì đừng có cầu cứu tao đấy.

Bảo Khang huých vào tay An, trừng mắt cảnh cáo. Cậu chàng kia đưa tay che miệng rồi khoanh tay dẩu môi.

- Hùng cưng tao lắm, ai lại làm thế bao giờ!

- Ừ thì cứ nghĩ tích cực thế đi.

Công việc MC mở màn đã xong, Hoàng Hùng lập tức xoay người mau chóng muốn chạy vào cánh gà. Đôi guốc đế cao khiến anh vô tình đặt lệch chân, cả bàn chân trẹo sang một bên. Khoảnh khắc anh ngã xuống, ba người bạn dưới sân khấu cũng hoảng hốt bật dậy. Họ chưa kịp chạy lên thì Đăng Dương phía trên kia đã bế bổng Hoàng Hùng lên rồi.

Khỏi phải nói, anh chưa kịp vượt qua khỏi cú sốc trượt chân thì đã điếng người bởi hành động của người kia. Đăng Dương thậm chí còn không đỡ anh lên như cách-một-người-bình-thường làm mà lại bế lên như công chúa thế này.

- Kh-khoan đã, e-em, em chỉ cần dìu anh đến phòng y tế là được rồi mà... Không cần phải-

- Anh nói nhiều quá.

Một câu chốt hạ của Đăng Dương đủ để khiến cảm xúc của anh từ ngại thành giận. Hoàng Hùng im bặt, không thèm phân bua nữa, để cậu bế mình đến phòng y tế.

- Cái quỷ gì vậy?

Bảo Khang há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Đang định chạy đến nhưng cảnh tượng gây choáng ngợp trước mắt khiến anh chôn chân tại chỗ. Thành An thoát ra khỏi cơn bàng hoàng nhanh chóng, nhưng thay vì lo lắng cho Hoàng Hùng, cậu vỗ vai Hiếu và Khang.

- Thấy không? Tui nói trông đẹp đôi mà!

Lúc này Minh Hiếu mới lừ mắt quay sang nhìn con người bên cạnh.

- Bàn tán vớ vẩn cái gì vậy? Có thấy đẹp đôi thật thì lát hồi đi mà nói thẳng với hai đứa nó chứ nói với tụi tao làm gì?

Hoàng Hùng mà biết mấy đứa bạn của mình nghiêm túc bàn tán về điều không nghiêm túc thế này thì sẽ ức chết mất. Còn hiện tại thì anh đang ngồi như tượng trong phòng y tế rồi. Đăng Dương giúp anh tháo đôi guốc ra khỏi chân rồi không khỏi cảm thán.

- Giày vừa cao vừa nặng thế này mà anh cũng đi được à?

- ... Kệ tôi!

Hoàng Hùng giờ không khác gì một con mèo xù lông sẵn sàng cào bất cứ ai đụng vào mình. Đăng Dương khịt mũi nhún vai, tay vừa tò mò thử chạm vào cổ chân ửng đỏ của anh liền bị người kia không thương tiếc tác động lên vai.

- A! Đau!

- Thấy mạnh miệng quá, tưởng không đau.

Chưa bao giờ Hoàng Hùng cảm thấy bực mình với người giúp mình đến thế này. Mang tiếng giúp đỡ mà chỉ thấy rước bực vào thân. Giáo viên y tế cầm lọ dầu xoa bóp đưa cho Đăng Dương.

- Xoa bóp nhẹ nhàng cho bạn nha.

- Cảm ơn cô, em tự làm đượ-...

Hoàng Hùng rướn người đến định tự lấy lọ dầu mà chưa kịp dứt lời đã bị Đăng Dương nạt ngang.

- Ngồi yên coi, đang đau mà cứ loi nhoi cái gì?

Hoàng Hùng mím môi, lườm nguýt người kia. Ai làm gì mà quát? Anh không thèm cãi với Đăng Dương, khoanh tay ngồi yên cho cậu xoa bóp. Anh cứ ngỡ lực của cậu sẽ mạnh lắm, ai ngờ lại rất nhẹ nhàng như vậy đâu.

- Làm như nó là búp bê sứ hay gì mà nâng niu dữ vậy?

Giọng nói của Bảo Khang ngay lập tức lôi kéo ánh mắt của hai người trong phòng y tế. Sắc mặt của Hoàng Hùng lần nữa tối sầm lại.

- Bạn mày thì trẹo chân còn mày giờ mới lết được đến đây à?

- Tao tính ngó qua xem tình hình mà thấy khỏe re, vẫn còn chửi người được thế này thì thôi, để mày lại cho thằng Dương vậy.

- Ê!

Hoàng Hùng giận dỗi mà không dám bật dậy, Trần Đăng Dương mà lại dở dở ương ương thì anh ăn mắng. Anh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng giày chạy gần hành lang, và sau đó thì y như anh đoán là hội anh ruột "5 con thú" đã lao đến rồi.

- Hùng nó bị sao?

Anh Quân hớt hải chạy đến, hỏi ngay Bảo Khang đang đứng tựa cửa. Khang chỉ vào phòng.

- Đang ân ái.

- Gì?

Thái Sơn nhíu mày, sao ban nãy Thành An giật tít là Hùng bị ngã sân khấu gãy chân mà? Đức Phúc coi Hoàng Hùng như con mình, nghe câu nói của Bảo Khang lập tức bật cửa lao vào.

- Hoàng Hùng!

Người vừa bị hô tên giật thót ngẩng lên như thể vừa làm điều sai trái thật. Cả Đăng Dương cũng bị giọng nói kia đánh động mà rụt cả tay lại. Và trước tình cảnh người trên giường giật bắn mình, người ngồi cạnh rụt tay lại, Đức Phúc không thể không nghi ngờ. Hoàng Hùng khi thấy là người anh thân thiết liền thả lỏng người.

- Anh làm gì mà hô hào dữ vậy?

- Hai đứa bây mập mờ cái gì trong phòng y tế thế hả?

Hoàng Hùng nhướng mày khó hiểu, trẹo chân trật khớp là mập mờ hả? Nhìn gương mặt nghệt ra của cậu út rồi lại nhìn đến tình cảnh hiện tại, Thái Sơn gật gù lay người Đức Phúc.

- Nó xoa bóp chân cho nhau công khai chứ mập mờ đâu?

- Eo ôi thế mà ban nãy còn làm giá!

Hoàng Hùng giận muốn đỏ cả người. Nếu không phải vì cái chân đau này thì anh đã bật dậy tặng cho hai con người kia vài cái tác động vật lí rồi. Sau khi thành công đuổi những người anh thân thiết ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho phòng y tế, Hoàng Hùng khẽ thở hắt một hơi. Anh quay sang nhìn Đăng Dương đăng ngồi một chỗ, trên tay vẫn cầm lọ dầu.

- Cảm ơn vì giúp anh, em cứ quay lại sự kiện đi.

- Anh đi nổi không?

- Chỉ trẹo chân một ít thôi mà, giờ cũng ổn rồi.

Đăng Dương nheo mắt nhìn anh, trông không có vẻ gì là bị thuyết phục bởi câu nói của anh. Cậu nhìn xuống đôi giày của anh nằm dưới mặt đất.

- Anh còn đôi giày nào khác không?

- Không, hôm nay mang đúng đôi đó đến đây thôi.

- Em có một đôi dự phòng.

- Không cần vậy đâu, anh mượn mấy đứa bạn được.

- Bạn anh có ai không độn không? Đi vào để ngã thêm à?

- .....

Hoàng Hùng sẵn sàng chiến với bất cứ ai đụng tới bạn mình, nhưng lần này anh xin phép không bảo vệ vì nó là sự thật. Anh không thể cãi lại, đành mượn đôi giày bệt của Đăng Dương. Dù anh cũng không hiểu tại sao cậu mang thêm một đôi dự phòng này để làm gì, trong khi đôi giày cậu đang đi cũng có đế cao.

- Thử đứng dậy đi lại xem còn đau không.

Đăng Dương nắm cổ tay anh đỡ dậy. Trọng lượng cơ thể vừa dồn xuống chân, sắc mặt Hoàng Hùng liền có chút tái mét. Đứng yên mà còn đau thế này, miệng bảo tự đi thì có lẽ đến đêm mới lết được đến cổng. Đăng Dương nhìn phản ứng cứng ngắc trên gương mặt anh và bàn tay đang níu chặt tay áo cậu liền không đợi nói gì thêm mà đỡ anh ngồi trở lại giường.

- Em đưa anh về.

- H-hả? Cái này thì không cần đâu, anh nhờ anh Sơn hay thằng Khang đưa về được mà.

- Ừ nhưng không yên tâm.

Hoàng Hùng nhướng mày nhìn chàng trai trước mặt. Ngày hôm nay Đăng Dương thực sự đưa anh đi hết từ sự hoang mang này đến sự hoang mang khác. Cậu ta vẫn luôn khó hiểu như thế hả?

- Anh có định kiến gì với em hả?

- Không? Anh có nói gì đâu.

Đăng Dương chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Hoàng Hùng thực sự không hiểu cuộc hội thoại giữa cả hai người ngày càng trở nên vô nghĩa thế này. Cậu cúi người, đưa lưng về phía anh.

- Làm gì?

- Về nhà.

- Nhưng còn sự kiện thì sao?

- Chân như này còn muốn quay lại sự kiện?

- Em cơ mà?

- Không cần thiết nữa.

Hoàng Hùng vẫn không hiểu những lời của Đăng Dương có ý nghĩa gì, nhưng cậu đã nói vậy, anh cũng không vặn vẹo làm gì nữa. Anh leo lên tấm lưng rộng của cậu, để cậu cõng về. Anh chỉ thầm mong hai người sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Bản thân cả hai người đều thuộc dạng có độ nhận diện cao trong trường, bị bắt gặp trong tình cảnh này thì có mà giải thích đứt lưỡi.

- Lần sau đừng mang cái giày cao như thế nữa.

- Ai mà muốn đâu chứ...

Hoàng Hùng nghe cậu nhắc nhở liền bĩu môi làu bàu. Không phải vì biết cậu cùng làm MC thì anh đã chẳng cất công độn giày thế này. Và rồi cuối cùng là vẫn bị chơi một vố, lại còn được tặng thêm cú ngã trẹo chân này.

- Vậy chứ sao tự dưng đi cái giày đế cao?

- Tại em cao chết đi được. Bình thường đã cao rồi còn độn thêm làm gì không biết.

Đăng Dương nghe xong lời cằn nhằn của anh liền bật cười khẽ.

- Được rồi, lần sau không độn nữa. Anh cũng đừng độn nữa nha.

- Hên xui.

Hoàng Hùng đảo mắt. Nếu phải đối diện với người hơn mình 10cm thì không độn làm sao được. Và rồi giờ phải nằm trên lưng nguyên nhân sâu xa của câu chuyện trật khớp để về nhà.

***

- Mày chừa chưa con?

Minh Hiếu cằn nhằn khi nhìn cậu bạn khập khiễng bước vào. May thay Hoàng Hùng đã quá đủ cơn đau ở cổ chân nên không thể tác động vật lý người kia được.

- Bạn mày trẹo chân mà mày còn ở đó càm ràm cái gì?

- Ai bảo mày cứ cố chấp hơn thua chiều cao với Trần Đăng Dương làm gì?

Hoàng Hùng bị nói đúng chỗ ngứa, bĩu môi không đáp lại.


______

Chúc mừng năm mới hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com