Chương 33
Khoảng một tuần sau
Buổi sáng lúc Huỳnh Hoàng Hùng vào lớp thì phát hiện trên bàn của mình có đặt một hộp quà nhỏ, cũng không biết là ai đã đặt nó ở đấy, lúc cậu đi hỏi mấy bạn học khác thì bọn họ cũng nói không biết. Huỳnh Hoàng Hùng đối với việc được tặng quà này không có ấn tượng cho lắm, trong kí ức cậu cũng đã từng được người khác tặng quà, nhưng mà nó lại chuyện của sau khi lên đại học cơ. Như thế thì có nghĩa là món quà này vốn không phải tặng cho cậu, mà là tặng cho người ngồi cùng bàn với cậu mới phải.
Nghĩ như thế nên Huỳnh Hoàng Hùng liền đem hộp quà đẩy về phía chỗ ngồi của Trần Đăng Dương, mang phần thức ăn sáng mà cậu vốn mua cho anh, để vào trong học tủ bàn mình. Lúc đám người Trần Đăng Dương vào lớp thì liền bị hộp quà nhỏ màu hồng ở trên bàn làm cho chú ý, Trần Minh Hiếu khoác vai Trần Đăng Dương cười cười nói to.
- Đại ca đúng là vô cùng có sức hút nha, lần này lại không biết là em gái nào tặng đây!
Hai người Nguyễn Thái Sơn cùng Phạm Bảo Khang cũng cười rộ lên, bình thường thì Trần Đăng Dương cũng sẽ cười mà nói thêm vài câu chứng tỏ sự hấp dẫn của minh với các nữ sinh, nhưng hôm nay biểu hiện của anh không giống với mọi khi cho lắm. Trần Đăng Dương đi đến bàn, cầm hộp quà lên xem rồi ngẩng đầu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng đang cắm cúi làm bài tập ở bên cạnh.
- Đây là ai mang tới?
Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, nhún vai khẽ nói.
- Không biết, lúc vào thì đã thấy rồi!
Vốn dĩ vị trí ban đầu của hộp quà không đúng lắm, thế nên Huỳnh Hoàng Hùng còn tốt bụng giúp người ta đặt về đúng nơi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ hành động ngu ngốc này của bản thân, đáng lẽ cậu nên đem hộp quà vứt vào sọt rác mới đúng.
Trần Đăng Dương nghe cậu nói thế liền nhíu mày, bỏ balo lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, anh đem nắp hộp quà mở ra, bên trong là một con gấu bông nhỏ ôm trái tim ở trước ngực, kèm theo đó là một bức thư cũng là màu hồng. Đối với con gấu bông đầy sự trẻ con này Trần Đăng Dương không hề cảm thấy có hứng thú, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi bên cạnh cũng tò mò quan sát động tác của anh. Trần Đăng Dương cầm lấy bức thư rồi nhanh chóng mở nó ra, đập vào mắt là những hàng chữ xinh đẹp được người viết nắn nót hết cở, đọc sơ lược nội dung của thư thì cũng không có gì khác so với mấy bức thư mà trước kia anh đã nhận. Tuy nhiên dòng cuối cùng của bức thư lại khiến cho hai mắt của Trần Đăng Dương trừng to, anh không tin mà nhìn đi nhìn lại mấy chữ ở dòng cuối, kết quả học tập mười một năm của anh vốn không thể đọc sai được.
Đối tượng của người gửi thư thế nhưng lại không phải là Trần Đăng Dương, mà là người ngồi ở bên cạnh anh!
Lúc này đột nhiên trong lòng anh dâng lên một sự khó chịu, Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn gương mặt của Huỳnh Hoàng Hùng, cặp mắt to tròn ngây ngô của cậu đang nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay của anh, tuy nhiên nội dung trong thư thì cậu không tài đọc được, bởi vì Trần Đăng Dương đã sớm che nó lại.
Huỳnh Hoàng Hùng hậm hực thu lại ánh mắt, không cho xem thì cậu sẽ không thèm xem, ai mà rãnh rỏi quan tâm đến thư tình giành cho Trần Đăng Dương chứ!
Mắt liếc thấy Huỳnh Hoàng Hùng tiếp tục làm bài tập, Trần Đăng Dương thở phào một hơi, nhanh chóng đem bức thư xếp lại bỏ vào trong hộp quà, sau đó bình thản mà đem hộp quà bỏ vào balo của mình. Anh vốn không có ý định để Huỳnh Hoàng Hùng biết đến sự thật rằng hộp quà vốn giành tặng cho cậu, anh đột nhiên có chút không muốn để Huỳnh Hoàng Hùng đi giao du làm quen với một người con gái khác.
Dạo gần đây tâm tình của Trần Đăng Dương cứ lên xuống thất thường, tất cả đều do cái người ngồi cạnh gây nên, mỗi lần nhìn thấy cậu là anh lại nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó. Cánh tay của mình ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, hai thân thể sát gần nhau, cả khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ ngượng ngùng của Huỳnh Hoàng Hùng nữa. Trần Đăng Dương đột nhiên cảm thấy mình thật sự bị Huỳnh Hoàng Hùng làm cho điên rồi!
Trần Đăng Dương ở bên cạnh đang âm thầm trấn tĩnh lại bản thân, thì Huỳnh Hoàng Hùng lúc này lại đang suy nghĩ nên bắt đầu kế hoạch theo đuổi như thế nào. Sau lần chiến tranh lạnh thì khoảng cách giữa hai người dường như lại tiến thêm một bước, dạo gần đây Trần Đăng Dương cũng thường dính lấy cậu muốn dạy Huỳnh Hoàng Hùng chơi bóng rổ, hai người bình thường ngoại trừ lúc đi vệ sinh cùng đi ngủ, thì luôn ở cùng nhau. Ngay cả đám người Trần Minh Hiếu cũng nói hai người cứ như mấy đôi yêu nhau, sau khi làm hòa thì tình cảm lại càng thêm nồng nhiệt, những lúc như thế thì Trần Đăng Dương rất tự nhiên mà ôm lấy vai Huỳnh Hoàng Hùng, hất càm nhìn ba người kia đáp trả.
- Thế nào, bọn mày ghen tị với tình bạn của hai tụi tao à?
Hiện tại khi nhớ lại mấy hành động nhỏ cùng thái độ của Trần Đăng Dương thì Huỳnh Hoàng Hùng lại cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa suy nghĩ đến hộp quà màu hồng ngày hôm nay thì mặt cậu ngay lập tức xụ xuống. Đúng là Trần Đăng Dương lúc nào cũng có hoa đào quây quanh!
Đến buổi trưa khi giờ học kết thúc, cứ như thường lệ nhóm bảy người tiến về phía nhà ăn, lúc đi đến đại sảnh ở tầng trệt dãy nhà học thì nhìn thấy một nữ xinh có vẻ ngoài xinh xắn đang đứng ở phía trước. Bọn họ cũng chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng rời đi, bởi vì trong trường nhiều học sinh đến như thế, có người đứng ở tầng trệt hóng mát cũng không là chuyện hiếm lạ gì. Thế nhưng lúc cả nhóm đi ngang qua người bạn nữ đó thì đột nhiên cô ấy lên tiếng cản bước chân của bọn.
- Anh Huỳnh Hoàng Hùng!
Nghe thấy người được gọi là Huỳnh Hoàng Hùng thì cả đám lập tức dừng chân rồi đưa mắt nhìn qua, bình thường thì người được gọi hiển nhiên vẫn là Trần Đăng Dương, hôm nay lại đột nhiên có người gọi Huỳnh Hoàng Hùng, mấy người còn lại lập tức trưng ra vẻ mặt thích thú đứng ở một bên xem chuyện vui.
Trái ngược với năm người kia là Trần Đăng Dương đang nhíu chặt chân mày, trong lòng lập tức dâng lên sự khó chịu cùng bất ổn, nếu như anh đoán không sai thì nữ sinh này chính là chủ nhân của hộp quà màu hồng lúc sáng. Khẽ di chuyển tầm mắt đến trên mặt Huỳnh Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh, lúc này cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bạn học nữ kia thấy Huỳnh Hoàng Hùng đứng đờ người ra thì liền đỏ mặt, ngượng ngùng khẽ lên tiếng.
- Anh Huỳnh Hoàng Hùng, em... có thể nói chuyện với anh một lát được không?
Huỳnh Hoàng Hùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn nữ sinh ở trước mặt, cô ấy gọi cậu một tiếng “anh” thì chắc là học sinh của lớp khóa dưới. Từ dãy nhà học số 3 đến dãy nhà học số 2 cần phải đi bộ gần mười phút, bên ngoài trời lại nắng đỗ lửa, đối với một nữ sinh thì thời điểm này chính là khoảng thời gian không muốn đi ra ngoài nhất. Tuy nhiên hiện tại nữ sinh trước mặt lại đến gặp cậu để nói chuyện, Huỳnh Hoàng Hùng cũng không thể nhẫn tâm từ chối người ta. Thế là cậu đành gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với mấy người còn lại.
- Các cậu đi ăn trước đi, mình nói chuyện xong thì sẽ đến ngay, nhớ lấy cơm trưa giúp mình nhé!
Ngoại trừ Trần Đăng Dương vẫn đang im lặng nhìn cậu thì năm người kia rất nhiệt tình mà đồng ý giúp cậu, Trần Minh Hiếu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng rồi lại nhìn sang nữ sinh kia, cười cười trêu chọc cậu.
- Cố lên nhé Huỳnh Hoàng Hùng, đừng phụ tâm ý của con gái người ta đó!
Vừa nói xong thì liền bị Trần Đăng Dương đánh mạnh một cái vào bả vai, cậu ta kêu gào nhìn đại ca của mình.
- Sao anh đánh em?
Trần Đăng Dương liếc cậu ta một cái, ánh mắt sắc như dao găm khiến cho Trần Minh Hiếu lạnh hết sống lưng, ngay lập tức liền cười hì hì chân chó nịnh bợ.
- Đại ca đánh rất hay, em rất thích được đại ca đánh!
Mấy người kia nghe xong thì liền nhịn cười đến đỏ mặt, Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn bọn họ rồi lại nhìn sang Huỳnh Hoàng Hùng, không nhanh không chậm, cất giọng nhắc nhở.
- Nói nhanh một chút, đã trễ rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng đứng bên cạnh gật đầu, đợi nhóm người đi xa dần rồi cậu mới quay sang nhìn nữ sinh kia, mỉm cười nói.
- Em có gì cần nói với anh sao?
Nữ sinh đỏ mặt nắm lấy mép áo đồng phục, cô ấy ngượng ngùng nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, nhỏ giọng nói.
- Em... món quà khi sáng...
Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy hai chữ “món quà” thì liền biết, tuy nhiên cậu lại nghĩ rằng nữ sinh trước mặt đang muốn cậu giúp đỡ nói vài lời với Trần Đăng Dương, bởi vì bình thường cũng có vài nữ sinh sử dụng cách này để nhờ người bạn thân của người mình thích giúp đỡ họ. Thế nên Huỳnh Hoàng Hùng liền nhanh chóng từ chối bạn học nữ trước mặt.
- Anh xin lỗi, anh không thể giúp em theo đuổi Trần Đăng Dương được!
Nữ sinh kia nghe cậu nói xong thì liền mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy vốn định tỏ tình với Huỳnh Hoàng Hùng, thế quái nào lại đổi thành cô ấy theo đuổi Trần Đăng Dương?
- Em không có muốn theo đuổi anh Trần Đăng Dương, người em muốn theo đuổi là anh, em thích anh!
Huỳnh Hoàng Hùng vừa nghe xong thì liền hóa đá, cậu trừng to hai mắt nhìn người ở đối diện, cô ấy nói muốn theo đuổi cậu, nói thích cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com