Chương 38
Trần Đăng Dương đưa Huỳnh Hoàng Hùng về đến kí túc xá, trên đường đi anh luôn trầm mặc không lên tiếng khiến cho cậu có chút bất an. Đến khi Huỳnh Hoàng Hùng đã yên vị ngồi trên giường thì Trần Đăng Dương mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Cậu ngồi đây trước đi, tôi giúp cậu đi lấy thuốc!
Nói xong liền xoay người đi đến bàn học của Huỳnh Hoàng Hùng, vô cùng quen thuộc mà mở hộc tủ ra lấy thuốc trị hen cho cậu.
- Cậu làm sao thế?
Giọng nói của Huỳnh Hoàng Hùng vang lên phía sau lưng anh, Trần Đăng Dương im lặng đưa mắt nhìn lọ thuốc trên tay, trong lòng anh ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
- Sao cậu không trả lời tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng bất an kéo lấy vạt áo của Trần Đăng Dương, tối hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng của anh rất tệ, hay là do cậu đột ngột tái phát bệnh nên đã khiến Trần Đăng Dương bị hoảng sợ rồi.
- Có phải cậu đang lo cho tôi không, tôi thật sự không sao đâu, chứng bệnh này từ nhỏ tôi đã mắc phải nhưng rất ít khi tái phát, khi nãy là do bị chen lấn nên mới hơi khó thở…
Chưa đợi cậu nói hết câu thì lúc này đột nhiên Trần Đăng Dương xoay người lại kéo cậu ôm vào lòng, Huỳnh Hoàng Hùng cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của mình giống như ngừng đập, hai mắt cậu trừng to, hơi thở của anh phả vào tai cậu khiến cho mặt Huỳnh Hoàng Hùng đỏ bừng như quả cà chua chín. Trần Đăng Dương không nói gì cả, anh chỉ đứng ôm cậu như thế, hai cánh tay siết chặc lấy cơ thể nhỏ bé của Huỳnh Hoàng Hùng.
Cả hai giữ nguyên tư thế trong vòng năm phút, sau đó thì Trần Đăng Dương mới từ từ buông cậu ra, hai người đối mặt với nhau, Trần Đăng Dương hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
- Huỳnh Hoàng Hùng… khi nãy thật sự tôi đã rất hoảng sợ, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập vậy!
Cậu nghe anh nói xong thì khẽ mỉm cười, không biết là thế lực nào đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cánh tay của Huỳnh Hoàng Hùng đưa lên rồi dừng lại trên đỉnh đầu của Trần Đăng Dương. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh giống như đang vỗ về một chú cún bự.
- Xin lỗi cậu, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn, sẽ không để cậu hoảng sợ nữa đâu, tôi hứa đấy!
Trần Đăng Dương cảm nhận được sự xoa dịu qua cái xoa đầu của Huỳnh Hoàng Hùng, anh khẽ tiến lên một bước nhỏ rồi đứng sát vào người cậu, Huỳnh Hoàng Hùng có hơi giật mình, cánh tay đang xoa đầu Trần Đăng Dương cũng buông thỏng xuống, cổ họng cậu có chút khô rát, mắt mở to nhìn theo từng động tác của anh.
- Huỳnh Hoàng Hùng… tôi có thể ôm cậu thêm một lát được không?
Giọng nói của Trần Đăng Dương vang lên giữa bầu không khí tràn ngập sự ái muội, Huỳnh Hoàng Hùng đương nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu đơn giản này của anh, nói đúng hơn là cậu cầu còn không được ấy chứ.
- Có thể!
Huỳnh Hoàng Hùng vừa dứt lời thì Trần Đăng Dương đã lần nữa kéo cậu vào lòng và ôm chặt, cậu cũng dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Trong khoảnh khắc lãng mạn này bỗng nhiên Huỳnh Hoàng Hùng nghe được lời thì thầm của Trần Đăng Dương vang lên bên tai.
- Huỳnh Hoàng Hùng, người cậu mềm quá!
Da mặt cậu ngay lập tức như bị thiêu cháy, ngượng ngùng đưa tay véo một cái thật mạnh vào eo của anh, Trần Đăng Dương bị đau lập tức rên lên, nhân lúc đó Huỳnh Hoàng Hùng liền đẩy anh ra, có chút lúng túng mà lên tiếng.
- Cậu… cậu mau đi tắm đi, cả người toàn là mùi mồ hôi!
Nói xong liền lập tức đi đến bên giường ngồi xuống, giả vờ lấy sách ra ôn lại bài cũ. Cảm xúc của Trần Đăng Dương lúc này cũng đã trở lại bình thường, anh cười cười rồi tiến đến bên giường đưa lọ thuốc trên tay cho Huỳnh Hoàng Hùng, sau đó lại đi đến tủ lấy quần áo đi tắm. Mắt thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại, Huỳnh Hoàng Hùng liền thở phào một hơi, khi nãy thật sự đã dọa đến cậu, Huỳnh Hoàng Hùng không ngờ Trần Đăng Dương lại có thể nói ra những lời đó.
Nhưng mà, cậu thật sự rất thích cảm giác được anh ôm vào lòng, cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ngực khiến cho Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy rất dễ chịu.
- Đúng là điên mất thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng âm thầm gào thét trong lòng, với chỉ có bao nhiêu đó sự thân mật đã khiến cho cậu ngượng thành như vậy, nếu sau này Trần Đăng Dương hôn cậu thì sẽ thế nào chứ?
Chắc là cậu sẽ ngất xỉu luôn cho xem!
Lúc Trần Đăng Dương bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Huỳnh Hoàng Hùng, hai mắt cậu mơ màng, đôi môi mím chặt, biểu cảm trên mặt rất chi là thú vị.
- Huỳnh Hoàng Hùng!
Tiếng gọi đột ngột này của Trần Đăng Dương đã cắt đứt mạch suy nghĩ đen tối đang hiện lên trong đầu của cậu, Huỳnh Hoàng Hùng ngơ ngác quay sang nhìn anh, khẽ hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Trần Đăng Dương cười cười rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chiếc khăn lông trên tay đưa cho Huỳnh Hoàng Hùng, chậm rãi đáp lời.
- Cậu giúp tôi lau tóc chút đi, hôm nay chơi bóng có hơi mệt, lại phải bế cậu từ nhà thể chất về đây, thế nên tay tôi hiện tại rất mỏi!
Trần Đăng Dương vừa nói xong thì hình ảnh anh bế cậu ra bước ra khỏi biển người xuất hiện trước mắt Huỳnh Hoàng Hùng, lúc đó do cậu đang khó chịu nên cũng không nghĩ nhiều, hiện tại khi nhớ lại thì cậu mới phát hiện ra một sự việc chấn động.
Khi nãy Trần Đăng Dương bế cậu rời khỏi nhà thể chất đã bị mọi người nhìn thấy!
- Trần Đăng Dương, cậu nói xem chúng ta nên giải thích thế nào với mọi người đây?
Huỳnh Hoàng Hùng nói một câu không đầu không đuôi làm cho Trần Đăng Dương vô cùng khó hiểu, anh quay đầu nhìn cậu, thắc mắc hỏi.
- Giải thích chuyện gì chứ?
- Thì chính là chuyện cậu bế tôi ấy, nếu như không giải thích thì mọi người sẽ hiểu lầm đó!
Nghe xong câu trả lời của cậu thì chân mày của anh nhíu chặt lại.
- Bọn họ sẽ hiểu lầm gì chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng có chút ngượng khi phải nói thẳng vấn đề này với anh, nhưng nếu như Trần Đăng Dương cảm thấy việc bế cậu trước mặt người khác là rất bình thường, vậy thì đây chính là một tín hiệu tốt.
- Thì bọn họ sẽ hiểu lầm chúng ta là người yêu đó!
Huỳnh Hoàng Hùng vừa nói xong liền cảm thấy biểu cảm trên mặt của Trần Đăng Dương có chút thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, giống như là cậu vừa mới hoa mắt vậy.
Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn người có khuôn mặt đáng yêu ngồi đối diện, trong ánh mắt cậu lúc này như đang ẩn chứa một tia lo lắng cùng bất an, Trần Đăng Dương rất muốn đưa tay véo nhẹ má cậu, và đúng là anh đã thật sự làm như thế.
- Bọn họ có hiểu lầm thì cũng kệ bọn họ, tôi không quan tâm đến mấy lời nói bên ngoài đâu. Nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu khi bị hiểu lầm là người yêu của tôi thì tôi sẽ lên tiếng giải thích với bọn họ, đám người đó nhất định sẽ không dám lời ra tiếng vào nữa!
Nghe được câu trả lời của Trần Đăng Dương thì Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ ý nguyện của cậu sắp trở thành sự thật, Trần Đăng Dương thật sự rất để tâm đến suy nghĩ của cậu, hay nói cách khác thì có lẽ Trần Đăng Dương đã có chút động tâm với cậu rồi.
- Tôi không có khó chịu, nếu như cậu đã nói thế thì tôi sẽ không để tâm đến nó nữa.
Nói xong liền đem khăn lông lau lên tóc của anh, lúc này Trần Đăng Dương vẫn còn đang ngồi đối diện với cậu, bốn mắt chạm vào nhau, sau đó thì cả hai cùng lúc mỉm cười, bầu không khí trong phòng vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com