Chương 42
Dạo gần đây đám người Trần Minh Hiếu cảm thấy giữa Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Đăng Dương có gì đó rất là lạ, mặc dù bọn họ không nói ra được lạ ở đâu nhưng mà cảm giác đó rất là chân thật. Chẳng hạn như lúc đi học, bình thường Trần Đăng Dương luôn là người dậy rất muộn nhưng mấy ngày nay anh luôn dậy sớm đi ăn sáng cùng Huỳnh Hoàng Hùng. Lúc ở phòng ký túc thì cả hai luôn dính lấy nhau, Trần Đăng Dương giúp Huỳnh Hoàng Hùng giải đề còn cậu thì ngồi một bên xoa bóp vai cho anh. Lúc đi ăn trưa thì Huỳnh Hoàng Hùng luôn được Trần Đăng Dương cơm bưng nước rót đến tận chỗ, những thứ mà Trần Đăng Dương cảm thấy ngon thì đều giành phần hết cho cậu.
Và cũng giống như hiện tại, cả đám đang đi từ lớp học về tòa nhà ký túc xá, Huỳnh Hoàng Hùng đi phía trước cầm một quyển sách và đang rất say mê nghiên cứu nó, còn Trần Đăng Dương thì đi ở bên trái cậu, hai vai mang hai chiếc balo, cánh tay choàng qua vai Huỳnh Hoàng Hùng, đôi khi còn xoa đầu cậu, đôi khi lại cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Huỳnh Hoàng Hùng rồi cả hai cùng bật cười
Bạn thân cũng không đến mức thân thiết như vậy đi!
- Ê mày nói xem, có phải hai người kia đang có chuyện gì giấu bọn mình không, tao thấy dạo gần đây trông hai người bọn họ cứ dính lấy nhau kiểu gì ấy, giống như là người yêu vậy!
Trần Minh Hiếu đi ở phía sau cùng Phạm Bảo Khang và Nguyễn Thái Sơn, cậu ta híp mắt nhìn về hai bóng lưng ở phía trước mà cất giọng đánh giá.
Phạm Bảo Khang đang lướt diễn đàn ở bên cạnh nghe cậu ta nói xong cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Đăng Dương cùng Huỳnh Hoàng Hùng, sau đó chặc lưỡi một cái đáp lại lời của Trần Minh Hiếu.
- Hai người bọn họ mà có thành đôi thật thì tao nhất định sẽ ủng hộ hết mình, Huỳnh Hoàng Hùng là một đứa tốt tính, lại còn chơi chung nhóm với bọn mình, như thế thì không phải quá tốt sao?
Trần Minh Hiếu nghe xong thì rất bất ngờ trước thái độ của Phạm Bảo Khang.
- Mày không cảm thấy nam với nam yêu nhau thì rất kỳ lạ à?
Phạm Bảo Khang nhướng mày nhìn cậu ta, thẳng thắng đáp lời.
- Kỳ lạ cái gì chứ, đã là tình yêu thì cần phải phân biệt nam nữ à, đây đã là thời đại nào rồi chứ!
Cậu ta vừa nói dứt câu thì liền nhận được một cái vỗ vào vai thật mạnh của Trần Minh Hiếu.
- Nói hay lắm, không hổ là bạn thân của Trần Minh Hiếu này!
Phạm Bảo Khang bị vỗ một cái đau điếng, cậu ta nhanh chóng trả đũa lao vào đánh Trần Minh Hiếu túi bụi, hai thằng con trai to xác cứ như vậy mà quật lộn với nhau trên đường, các học sinh khác ở gần đó cũng bị bọn họ làm cho giật mình. Còn Nguyễn Thái Sơn đi bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, cậu ta gỡ tai nghe đang đeo xuống, bỏ điện thoại vào túi áo, hừ lạnh một tiếng rồi tiếng tới xách cổ áo hai con người đang làm loạn kia lên, đi nhanh đến tòa nhà ký túc.
- Đúng thật là mất mặt phòng ký túc 503!
Nội tâm của Nguyễn Thái Sơn lúc này chính là đang nghĩ như thế.
…
Trần Đăng Dương cùng Huỳnh Hoàng Hùng về đến phòng trước ba người kia khoảng gần 10 phút, tranh thủ những lúc bọn họ không có mặt, Trần Đăng Dương liền kéo Huỳnh Hoàng Hùng vào nhà vệ sinh làm mấy trò hôn hôn rồi ôm ôm. Người có da mặt mỏng như Huỳnh Hoàng Hùng sớm đã bị Trần Đăng Dương làm cho ngượng ngùng đến chín cả mặt, những ngày đầu yêu nhau Trần Đăng Dương chỉ dám hôn nhẹ cậu mà thôi, nhưng sau đó dưới sự cho phép ngầm của Huỳnh Hoàng Hùng thì nụ hôn giữa hai người càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Trần Đăng Dương đem Huỳnh Hoàng Hùng ôm đến bên bồn rửa tay, anh đặt cậu ngồi lên thành bồn, môi anh áp sát rồi phủ lên môi của cậu, từ nhẹ nhàng dần dần trở nên dồn dập, đầu lưỡi của anh xông vào khoang miệng cậu nhanh chóng công thành đoạt đất. Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy hơi thở của mình bị hút đi, đến khi cậu cảm thấy không thở được nữa thì Trần Đăng Dương mới buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu.
- Sao em không thở vậy hả?
Anh nói xong lại nâng cằm cậu lên rồi cúi đầu mổ nhẹ vào môi cậu thêm vài cái, ánh mắt của Huỳnh Hoàng Hùng lúc này đã sớm bị Trần Đăng Dương làm cho mơ màng, cánh tay cậu vẫn còn đang đặt lên eo anh, Trần Đăng Dương bế cậu lên rồi chôn mặt vào hõm vai của cậu dụi dụi mấy cái
- Huỳnh Hoàng Hùng nhà ta đúng là đáng yêu quá mức cho phép mà!
Cậu ngượng ngùng lắc đầu rồi đẩy anh ra, bên ngoài có tiếng người, dường như nhóm người Phạm Bảo Khang đã về tới, Huỳnh Hoàng Hùng còn nghe thấy cả giọng nói oanh vàng của Trần Minh Hiếu đang la hét muốn đại chiến 300 hiệp với Phạm Bảo Khang.
- Anh đi ra ngoài đi, bọn họ trở về rồi!
Trần Đăng Dương nhướng mày nhìn cậu.
- Anh không muốn, bọn họ trở về thì đã làm sao chứ, em đang sợ bọn họ phát hiện ra hai chúng ta ở cùng một chỗ à?
Đương nhiên Huỳnh Hoàng Hùng không sợ mối quan hệ của cả hai bị phát hiện, tuy nhiên hiện tại hai người chỉ vừa mới xác định tình cảm không lâu, cậu có hơi ngượng khi phải công khai mà thôi.
- Em không có sợ, chỉ là em có chút ngượng mà thôi!
Nói xong liền tiến tới ôm lấy eo anh làm nũng.
- Anh cho em chút thời gian thích ứng đi mà, nha nha!
Trần Đăng Dương bị cậu làm nũng đến tim cũng mềm nhũn ra, anh hoàn toàn đầu hàng chịu thua trước cậu, Huỳnh Hoàng Hùng nhà anh đúng thật là lợi hại mà.
Nhận thấy Trần Đăng Dương đã đồng ý trước lời xin xỏ của mình, Huỳnh Hoàng Hùng liền nhón chân hôn vào má anh lấy lòng.
- Người yêu của em là tốt nhất!
Trong khung cảnh tràn ngập sự lãng mạng thì đột nhiên tiếng đập cửa vamg lên kèm theo giọng nói đầy sự gấp gáp của Trần Minh Hiếu.
- Đại ca, Huỳnh Hoàng Hùng hai người làm gì trong đó vậy, mau mở cửa, tôi sắp phải đi ra quần rồi nè!!!
Cậu ta ở bên ngoài vừa ôm bụng vừa la lớn, không biết hôm nay lại ăn trúng thứ gì không sạch sẽ nên hiện tại mới đau bụng đến thế.
Cánh cửa bật mở, Trần Minh Hiếu gấp gút lao nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, Huỳnh Hoàng Hùng gãi gãi đầu tiến đến bên giường ngồi xuống, Trần Đăng Dương thì đi đến giường của mình cắm sạc điện thoại. Phạm Bảo Khang ở giường kế bên nghiên đầu sang, híp mắt quan sát hai người rồi âm thầm suy nghĩ trong đầu, có lẽ lời mà cậu ta đã nói với Trần Minh Hiếu đúng là đã trở thành sự thật, Trần Đăng Dương cùng Huỳnh Hoàng Hùng đúng là đang trong mối quan hệ yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com