Chương 71
Đầu dây bên kia vừa nói xong thì bên tai Huỳnh Hoàng Hùng đã truyền đến âm thanh thông báo máy bay sắp cất cánh, Trần Đăng Dương nói tạm biệt rồi nhanh chóng ngắt điện thoại. Ở đầu dây bên đây Huỳnh Hoàng Hùng đã đơ người ra mất vài giây, sau đó khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướиɠ trong chớp mắt, cậu leo xuống giường rồi nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Ba người còn lại trong phòng khó hiểu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, Trần Minh Hiếu là người nhanh miệng hỏi trước.
- Huỳnh Hoàng Hùng, cậu đang làm gì thế, buổi chiều còn có tiết mà cậu lại muốn đi đâu à?
Người đang loay hoay bận rộn kia nghe thấy Trần Minh Hiếu hỏi xong thì liền dừng lại động tác trên tay, đúng thật là cậu bị kích động đến mức trở nên ngốc luôn rồi, Trần Đăng Dương còn phải ngồi máy bay thêm 12 tiếng nữa, bây giờ cậu có gấp thì cũng đâu thể gặp mặt được anh sớm hơn. Thế là Huỳnh Hoàng Hùng nở nụ cười ngượng, mang đồ trên tay bỏ lại vào tủ quần áo, xoay người đi đến ngồi xuống giường của mình.
- À, mình chỉ định tìm món đồ mà thôi, sau đó lại nhớ ra là bỏ nó ở nhà rồi, hà hà!
Ba người còn lại cũng ngu ngơ tin lời của cậu, không ai hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Suốt buổi chiều hôm đó những ai ngồi cạnh Huỳnh Hoàng Hùng đều phát hiện ra là cậu đang lơ đãng, bình thường Huỳnh Hoàng Hùng luôn là người năng nổ nhất ở trong lớp, trong mắt các giáo sư thì Huỳnh Hoàng Hùng chính là đứa học trò cưng. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại liên tục thất thần, thường xuyên nhìn đồng hồ rồi lại hướng mắt ra cửa sổ như đang trông chờ một ai đó vậy. Thế là mọi người bắt đầu to nhỏ thì thầm với nhau, từ trước đến nay Huỳnh Hoàng Hùng luôn là đối tượng được săn đón của các nữ sinh trong trường, tuy nhiên cậu lại luôn từ chối những ai tỏ tình với mình với lý do đã có người yêu. Mặc dù là thế nhưng cũng chẳng ai tin cả, bởi vì trong suốt hơn một năm qua thì không ai trong trường từng nhìn thấy người yêu của cậu cả, ngoại trừ anh chàng bạn thân học cùng cậu từ năm cấp 3 kia.
Bạn học ngồi cạnh Huỳnh Hoàng Hùng vô cùng cảm thấy tò mò trước thái độ ngày hôm nay của cậu nên liền nhích đến gần dò hỏi.
- Huỳnh Hoàng Hùng, cậu đang chờ ai à, thấy có vẻ rất nôn nóng muốn đi ra ngoài.
Huỳnh Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn người đang hỏi mình, đó là Tuệ Như - lớp trưởng lớp đại học của cậu. Huỳnh Hoàng Hùng mỉm cười, đôi mắt cậu cong cong ẩn chứa sự vui vẻ.
- Ừm, hôm nay người yêu của mình về nước nên mình có chút sốt ruột!
Cô bạn học kia nghe xong thì liền trợn mắt, tin tức sốt dẻo như thế lại có thể để cho cô ấy nghe được đúng là không còn gì bằng. Thế là trong khoảng thời gian còn lại của tiết học, thông báo nhóm chat của mọi người trong lớp đều không ngừng gia tăng số lượng tin nhắn, hơn một nửa chính là mấy lời đau khổ kêu gào của nhóm nữ sinh, còn phân nửa chính là mấy tin nhắn tò mò muốn biết mặt người yêu của Huỳnh Hoàng Hùng.
…
Đồng hồ điểm 22 giờ, Huỳnh Hoàng Hùng đứng trong nhóm người ở sân bay, cậu cố chen lấn để có thể tìm ra một vị trí đứng mà chỉ cần Trần Đăng Dương bước ra là có thể nhìn thấy cậu. Tuy nhiên hôm nay số lượng người sân bay vô cùng đông, nguyên nhân là do có một nhóm nhạc nam nổi tiếng của nước F đến Trung Châu tổ chức sự kiện, thế là fan hôm mộ đều tập trung ở sân bay để đón thần tượng của mình.
Chuyến bay của Trần Đăng Dương hạ cánh trễ hơn dự kiến là 20 phút, đúng vào lúc chuyến bay của nhóm nhạc nam kia hạ cánh, thế là Huỳnh Hoàng Hùng bị chen lấn đến ngộp thở. Bỗng nhiên bên tai cậu vang lên tiếng la hét rất lớn, sau đó là người người lũ lượt đỗ nhau chạy về phía cậu, Huỳnh Hoàng Hùng tránh không được nên liền bị đẩy sang một bên, lực đẩy mạnh đến mức cậu ngã xuống mặt sàn lạnh băng, cú va chạm mạnh khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.
Đám người kia cứ như hổ đói mà ùa về phía trước, cậu nghe thấy tiếng loa thông báo rồi tiếng người la mắng, đầu Huỳnh Hoàng Hùng ong ong, trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. Đột nhiên lúc này một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cậu, một cánh tay to lớn vòng từ phía sau lên ôm lấy thân thể nhỏ bé của Huỳnh Hoàng Hùng, hốc mắt cậu liền đỏ lên nhưng miệng thì nở nụ cười hạnh phúc.
- Trần Đăng Dương!
Bên tai cậu lúc này dường như chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc kia, những âm thanh ồn ào khác đều biến mất.
- Anh đây, bé cưng anh về rồi!
Trần Đăng Dương nói xong thì liền đỡ cậu đứng lên, Huỳnh Hoàng Hùng ngay lập tức xoay người, khuôn mặt quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng thật sự xuất hiện trước mắt cậu rồi. Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi sau đó ôm chầm lấy nhau, một cái ôm thể hiện sự nhung nhớ sau khoảng thời gian dài xa cách.
Một lúc lâu sau thì cả hai mới buông nhau ra, Trần Đăng Dương đưa tay xoa má cậu, hai đầu lông mày chau lại tỏ vẻ tức giận.
- Sao lại gầy đến như thế này, có phải lại ăn không đủ bữa không?
Huỳnh Hoàng Hùng để mặc cho anh xoa nắn gò má mình, cậu lắc đầu tỏ vẻ vô tội.
- Em không có, mỗi bữa đều ăn rất đầy đủ, nếu anh không tin thì có thể hỏi Trần Minh Hiếu!
Trần Đăng Dương nheo mắt rồi tiện tay gõ vào trán cậu một cái, xem như bỏ qua cho cậu lần này, cánh tay đưa xuống nắm lấy tay Huỳnh Hoàng Hùng, mười ngón tay nhanh chóng đan vào nhau.
- Chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, nếu còn chậm sẽ không kịp mất!
Huỳnh Hoàng Hùng trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi bị anh nắm tay kéo đi, cả hai gọi một chiếc taxi rồi đi theo sự chỉ dẫn của Trần Đăng Dương. Khoảng ba mươi phút sau thì xe dừng lại trước một tòa chung cư gần trường đại học của cậu, Huỳnh Hoàng Hùng theo Trần Đăng Dương xuống xe, cậu lơ nga lơ ngơ đi theo anh vào bên trong. Cuối cùng thì cả hai dừng lại tại tầng 5, Trần Đăng Dương lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi đi đến căn nhà số 504.
- Đây là nhà ai thế anh?
Huỳnh Hoàng Hùng có chút khó hiểu hỏi, Trần Đăng Dương chậm rãi tra chìa vào ổ rồi mở cửa, vừa nắm tay cậu đi vào bên trong, vừa cất giọng giải đáp thắc mắc.
- Đây là căn hộ mà cha và mẹ anh mua tặng cho em, coi như là quà sinh nhật 19 tuổi!
Huỳnh Hoàng Hùng nghe xong thì trợn mắt há mồm, đây cũng có thể được coi là quà sao, thế thì sao cậu dám nhận.
- Anh nói thật sao, cô và chú thật sự tặng cho em căn hộ này?
Trần Đăng Dương gật đầu trước câu hỏi của cậu, sau đó môi khẽ cong lên tiến sát về phía Huỳnh Hoàng Hùng.
- Cha mẹ chồng tặng quà cho con dâu, em không thể từ chối đâu đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy hai từ “con dâu” phát ra từ miệng anh thì liền đỏ mặt, sau đó cậu liền “A” một tiếng hoảng hốt khi bị Trần Đăng Dương bế lên.
- Anh làm gì thế, mau thả em xuống đi!
Sự kháng cự của Huỳnh Hoàng Hùng hoàn toàn không có hiệu quả, nụ cười trên môi Trần Đăng Dương càng thêm sâu, anh ngẩng đầu chiếm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào kia, mút lấy rồi gặm cắn, đầu lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cậu, câu lấy lưỡi mềm của Huỳnh Hoàng Hùng trêu đùa, âm thanh ướŧ áŧ vang lên, Huỳnh Hoàng Hùng hoàn toàn bỏ cuộc, cậu thuận theo ý của anh, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Trần Đăng Dương. Cả hai di chuyển đến phòng ngủ, cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép lại, ở bên ngoài trời cũng bắt đầu đỗ cơn mưa rả rích, đêm hôm nay vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com