Chương 6: Say
Kết thúc trận chiến hồ bơi với kết quả hết sức thuyết phục, team Khô Ráo dành chiến thắng áp đảo.
Các anh trai lần lượt bám lên thành để leo lên bờ, Hùng Huỳnh có chút đuối sức do nãy chơi hăng quá nên khi bấu vào thành bờ lỡ bị trượt tay. Các anh em đứng gần đó thấy Hùng rơi ngược lại về bể bơi thì có hơi hoảng, ai nấy đều bị cậu doạ cho thót tim, bao gồm cả người ấy.
Dương thấy vậy liền theo phản xạ với tay ra bắt lấy cậu, tim anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Gin Tuấn Kiệt: "Hùng ơi, có muốn bơi cũng từ từ chứ bé"
Hải Đăng Doo: "Chắc anh ý chưa muốn lên đấy ạ"
Issac: "Mấy đứa đừng trêu bé nó nữa, đỡ bé lên kìa"
Vẫn là anh cả Issac quan tâm bé Hùng nhất, em ngoi lên đến bờ thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt to lù lù của Dương Domic.
Dương Domic: "E-....Anh lúc nào cũng bất cẩn vậy, biết làm vậy ảnh hưởng mọi người cỡ nào không"
Hùng Huỳnh: "Anh xin lỗi..."
Issac: "Hai đứa này, đồng môn với nhau mà chí choé hoài vậy, Dương à, em có lo cũng đừng nói vậy chứ, bé Hùng Huỳnh đâu cố ý vậy đâu"
Dương Domic: "Ý em khô-"
Lê Dương Bảo Lâm: " Mời các anh trai di chuyển lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi và đừng ngủ vội nhé, chúng ta vẫn chưa ghi hình xong đâu"
Bị anh Lâm chen ngang, Dương chưa kịp giải thích đã thấy Gem được team Hiếu dắt lên phòng nghỉ ngơi. Anh không hề muốn nặng lời với cậu nhưng mỗi lần thấy cậu, anh không kiểm soát được lời nói của mình. Cảm xúc anh nuôi dưỡng, ấp ủ bao nhiêu năm khi đứng trước cậu đều trở thành lời trách móc, sự phẫn uất tột cùng, dù còn yêu hay luỵ đến cỡ nào, anh vẫn luôn bị quá khứ ám ảnh. Quá khứ sẽ luôn nhắc anh đã có một Hùng Huỳnh ích kỉ đến nhường nào, mặc kệ cảm xúc của anh mà theo đuổi đam mê, bỏ lại anh với mớ hỗn độn.
Chẳng biết từ bao giờ Dương đã ở trên phòng cũng anh em, team của Dương trộm vía đều mảng miếng ê hề, hơn nữa bản thân đội trưởng Negav cũng đã là một cây hài rồi nên team cũng không sợ bị buồn chán hay gì. Pháp Kiều đề xuất lôi đàn ra đánh, anh em vừa chill lại vừa không sợ lên hình bị xấu. Dương lại lôi cây đàn quen thuộc ấy ra, Rhyder có chút tò mò liền lên tiếng hỏi:
"Cây đàn của anh Dương Domic có vẻ lâu năm rồi đúng không?"
"Nó theo anh từ hồi thực tập sinh mà"
Công Dương: "Anh đoán thôi nha, liệu nó có phải món quà đặc biệt nào không? Hay kỉ niệm gì đó? Anh thấy em rất trân trọng nó thì phải"
Dương Domic: "Nó là món quà của một người em rất..quý đã tặng cho em. Hồi thực tập sinh chẳng có xu nào dính túi đâu anh ạ, bọn em ra ngoài làm thêm là chủ yếu nhưng mà vì lịch tập dày nên làm được thời gian ngắn cũng đành phải nghỉ. Bạn ấy làm thêm online, kiếm được chút tiền, mua tặng em cây đàn này vào sinh nhật 20 tuổi của em"
Negav: "Eeee, tình củm dữ"
Nicky: "Vậy chắc phải quý nhau lắm mới vậy, anh không hiểu sao bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật lại không biết đến Dương Domic, thằng bé đẹp trai, tài năng, sáng tác giỏi mà lu mờ quá lu mờ"
Dương Domic bỗng trầm lắng, môi nở nụ cười nhẹ - "Công ty bọn em tuyển chọn khắc nghiệt lắm anh, lúc đầu còn mấy chục người, sau dần giảm còn có vài anh em, thành lập boyband chắc chỉ có 2-3 người có suất debut thôi. Mỗi tháng lại phải lọc người, tập một mạch sáng thanh nhạc, chiều nhảy, tối perform, ngày nào cũng đều đặn như thế"
Pháp Kiều: "Eo ơi, tập vậy rồi thời gian đâu mà nghỉ ngơi, còn đời sống cá nhân nữa, yêu đương, gia đình với nhiều thứ khác nữa"
Dương Domic: "Gia đình thì một tuần về một lần, yêu đương thì cấm tiệt luôn"
Nicky: "Xong cuối cùng cũng dính dịch lại bỏ dở, tiếc mấy đứa quá trời, à đúng rồi, có thằng bé Hùng Huỳnh nữa đúng không? Tội vãi"
Nhắc đến Hùng Huỳnh, Dương lại nhớ đến ngày xưa của hai đứa. Chỉ tiếc là hiện tại cả anh và cậu đều chỉ là "người yêu cũ" không hơn, không kém.
Negav: "Thoi màaa, mình đang vui mà trờiii, Dương Domic đánh cho em bản tình ca nào cho vui nhà vui cửa phát. Đêm nay không say không về!"
Công Dương: "Có được về đâu"
Team Thụ Động Viên lại ồn ào trong chốc lát. Chuyển sang team Khô Ráo, nơi có sự ghé thăm của Pặc pa ra ô mai gót đến chơi.
Bên Hiếu thì coi bài, deep talk với nhau, cùng chia sẻ trò chuyện. Hùng Huỳnh được ưu tiên tắm trước do nãy nhúng nước đến hai lần, em bước ra phòng thấy đầy máy quay có chút không tự nhiên, kéo kéo khăn lau tóc xuống che mặt chút xíu. Dù sao thì sau sân khấu, em vẫn tự ti nhút nhát vô cùng, cũng sợ xấu nữa, chẳng dám lộ mặt mộc ấy trước hàng chục cái camera trong phòng.
Các anh team Khô Ráo thì cưng bé vô đối rồi, nhất là Jsol, sơ hở là chọc để em đánh yêu. Quân AP lâu lâu cũng góp tiếng chọc em, dù bị đánh nhiều đến đâu thì đam mê này vẫn không bỏ được.
Màn đêm dần buông xuống, các nhiệm vụ sinh hoạt đều đã được làm xong. Nhiều máy quay cũng được thu hồi về để trả lại tự nhiên cho các nghệ sĩ. Chỉ còn lại số ít để quay những cái uncut nhỏ trước khi các anh trai nghỉ ngơi. Các team đều có chung suy nghĩ sẽ tập hợp ở một phòng ngồi tâm sự nói chuyện, đàn hát với nhau nên vừa hoàn thành thử thách cuối cùng xong, từng team một di chuyển đến phòng to nhất và team được chọn lần này là team của Song Luân.
Atus: "Anh Sinh ơiii, em xin anh, tha cho em, em muốn đi ngủ"
Captain: "Em còn nhỏ, không có uống được bia rượu đâu"
Song Luân: "Mấy cái đứa này"
Gin Tuấn Kiệt: "Bia bên Negav hay sao á, đem nốt qua đây đi"
Wean: "Uống nước lọc thôi được hông ta"
Anh Tú Voi: "Đừng đứa nào trốn đấy nha, à Dương đeo míc đây rồi, vào giữa đàn đi em"
Jsol: "Ồn hơn cái sảnh chờ"
Thái Ngân: "Đậu má, con tao đâu?"
Quang Trung: "Và thưa quý vị,..."
Lou Hoàng: "Ủa anh em lấy mồi đâu vậy?"
30 con người chen chúc nhau trong một căn hộ, Dương Lâm ban đầu cũng tính nhập cuộc mà ồn quá cộng thêm tuổi già sức yếu nên đành rút lui ngủ sớm dưỡng da.
Issac: "Dương Domic đàn một bài đi bé"
Dương Domic: "D-dạ"
Dương nhìn cây đàn một lúc rồi quyết định chọn đoạn của người ấy.
Mang đam mê với bao đêm ngày
Rồi cùng feel mấy anh trai
Chúng ta luôn vươn trình
Để thanh âm vươn tầm
Mang vinh danh về làngg..
Negav: "Bống bống bống bống bống bang bang"
Cả bọn lăm quay ra cười vì đoạn chuyển lyrics cực mượt của Negav, chẳng biết từ bao giờ Bảnh lại chuyển sang Bống. Các anh trái nhân cơ hội dí luôn anh Xái, full combo cá bống, hai cô tiên rồi lại Nolovenolife.
Bên cạnh những tiếng cười giòn tan thì Dương lại đánh đàn trong hoảng loạn, anh cũng hay freestyle thật đấy nhưng vô nhịp kiểu này anh chẳng biết ứng biến ra sao. Nicky, Jsol và Negav được đà tấn công anh già của show, mọi người ai nấy đều cười không nhặt được mồm vì biểu cảm hài hước của anh Xái. Ngoài đàn hát, các anh trai cũng không giữ mình gì, uống bia của nhà tài trợ mà không lo gì đến ngày mai, trừ người có gia đình ra còn đâu đều say quắc cần câu.
Anh Tú Voi: "Còn bia không vậy?"
Song Luân: "Rhyder đừng có uống nữa coi"
Quang Trung: "Con tui nó ôm chai bia ra sofa ngồi mất tiêu rồi"
Thái Ngân: "Muốn chụp dìm quá mà sao thằng nhỏ vẫn đẹp vậy?"
Jsol: "Đợi tôi lấy máy tác nghiệp, quả này về mấy ông này chết với tôi"
Wean: "Bống vác cây đàn đi đâu đấy?"
Hùng Huỳnh: "Hửm?"
Hùng Huỳnh đang lâng lâng bỗng nghe anh Wean gọi Bống liền tỉnh cả người.
Dương Domic: "Em đi cất đàn thôi, mấy anh em nhậu say vậy cũng đâu đàn hát gì nữa đâu"
Nicky: "Con cá bống nói xấu gì đấy~ực~anh chưa say gì đâu đấy"
Issac: "Lạy mấy đứa, về phòng ngủ cho tôi nhờ, Dương ơi em còn tỉnh thì vác hộ anh mấy đứa"
Dương Domic: "Dạ"
Atus với Gin Tuấn Kiệt đều có gia đình rồi nên chẳng uống mấy, hai anh lớn cũng phụ một tay đi khuân vài đứa cùng team về phòng. Hiếu với Khang thì đã rời đi từ lâu, cả hai nằm yên vị trong phòng được hơn tiếng rồi. Negav với Pháp Kiều cũng xỉn chẳng kém ai, sơ hở là bà với nhỏ này nhỏ kia.
Tàn tiệc là lúc mệt nhất, Dương thầm nghĩ trong lòng. Anh đang tính dọn nốt quần áo để vào phòng ngủ thì bị Issac gọi lại.
Issac: "Dương ơi, còn thằng bé Hùng Huỳnh kìa, em gỡ chai bia khỏi tay thằng nhỏ giùm anh xong dìu nó về luôn nhé, còn đâu mọi người đều về phòng của mình rồi."
Chưa kịp đợi câu trả lời anh Xái đã khuất bóng sau cánh cửa phòng. Dương nhìn cả căn phòng chai bia, hoa quả rải rác khắp nơi, xong lại dời sự chú ý lên con gấu đang co rúm trên sofa kia. Anh từ tốn bước đến trước mặt cậu, từ góc nhìn của anh thì chỉ thấy một cục bông quặn mình lại, còn đâu cậu gục cả mặt cậu vào hai đầu gối.
"Anh Hùng, về phòng nghỉ ngơi đi"
"..."
"Anh Hùng Huỳnh"
"..."
"Đừng nói ngủ rồi đấy nhé"
"...hức"
Anh có nghe nhầm không? Gem đang khóc à?
"Gem"
"...hức...g-ghét...Bống...hức.."
"Hả?"
Dương thấy bản thân bị ghét cũng không đáng quan tâm bằng người đang thút thít khóc ở trước mặt anh. Anh quỳ một gối xuống để mình đối diện với Hùng, cậu vẫn không chịu ngửa mặt lên, chỉ thấy tiếng nấc nhỏ xíu bị chặn lại trong cổ họng cậu.
"Gem ngước mặt lên cho em xem được không"
Vẫn là sự im lặng ấy. Dương kiên nhẫn ngồi đợi hơn 5 phút trôi qua, cả hai giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Gem chịu buông chai bia ra mà ngước lên nhìn anh.
"Gem khó chịu với Bống à"
"..ừm.."
Da của Hùng rất trắng nên khi say nó đỏ ửng lên trông thấy, nhiều khi bị trêu như tôm luộc chín cậu cũng không phản biện gì vì giống thật. Hùng trong cơn say lại càng đáng yêu hơn, đấy là trong suy nghĩ của Dương, anh cảm thấy bộ dạng ngoan ngoãn này đáng yêu hơn ngày thường gấp trăm lần.
"Gem nói cho Bống sao ghét Bống được không"
"...hông...hông thích..hông thích nói chuyện với Bống.."
"Không nói với Bống, nói với em, nha"
"...ghét Bống"
"Ừm, Bống đáng ghét nhỉ, để Gem khóc rồi kìa"
Dương vẫn giữ nguyên tư thế ấy mặc cho đầu gối anh đã mỏi nhừ, anh vẫn cố gắng tiếp cận để nói chuyện với cậu. Hùng trong cơn say ngơ ngơ ngác ngác, ai nói gì cũng nghe, chỉ sợ ra ngoài người ta cho kẹo cũng theo mất.
Hùng mần hai ngón tay với nhau, rụt rè ngước lên nhìn Dương rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Dương từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cậu, anh không chút dao động nào, bĩnh tĩnh đợi cậu cho đến khi cậu muốn.
"..đừng kể ai..nhé"
"Hứa luôn, không kể ai, không kể cho cả Bống"- Giống như cách dỗ một đứa con nít, Dương giơ ngón út ra giao kèo với cậu.
Nhận được sự chấp thuận của cậu, anh mỉm cười trong lòng nhiều chút, cảm xúc ngày xưa ùa về trong chốc lát.
"Gem tin tưởng anh chưa"
"Ghét Bống lắm"
"Ừm, Bống đáng bị ghét mà"
"Không đáng..nhưng mà..Bống không giữ lời..."
"Vậy à, Bống hư quá"
Gem ủ rũ nói tiếp - "Bống hứa với Gem rồi mà...sao lại cho người khác gọi Bống là Bống..."
Nhìn Gem càng nói mắt càng đỏ hoe, Dương không nỡ hỏi thêm, nghe sơ qua Dương cũng hiểu ra vấn đề. Anh phì cười một cái nhẹ rồi ngồi lên sofa bên cạnh cậu, cậu thấy anh ngồi bên cạnh còn dang tay ra liền hiểu ý mà leo vào lòng anh ngồi.
Anh thuận tay ôm cậu vào lòng, cầm tay cậu đặt vào hai lòng bàn tay mình, cằm dựa lên vai cậu. Hoá ra cậu vẫn còn nhớ thói quen của cả hai mỗi khi ở riêng với nhau.
"Anh không bênh bạn Bống nhưng mà Gem muốn nghe anh giải thích không"
"...có..."
"Bống không cố tình thất hứa vậy đâu, tại Gem biết sao không, trong lúc sinh hoạt lúc nãy, các anh cùng phòng thấy cái vết Gem khắc tên lên cây đàn cho Bống á, Gem nhớ không? Gem khắc chữ "Bống iu" bị mấy anh biết xong mấy anh trêu Bống quá trời, xong bị thay tên luôn. Giống anh Xái, anh Sinh cũng bị trêu vậy á"
"...ừm..nhưng Bống vẫn đáng ghét.."
"Đúng rồi, Bống làm Gem khóc là Bống sai rồi, anh không bao che cho Bống đâu"
Chả biết khi tỉnh lại cậu có nhớ những lời này hay không nhưng anh vẫn muốn giải thích vì dù trong hoàn cảnh nào anh cũng không muốn Gem buồn vì hiểu lầm anh.
"Nhưng mà...Gem.."
"Gem sao?"
"Đừng nói ai.."
"Ừm"
"Gem......"
"Dương? Hùng Huỳnh? Hai đứa sao lại...?"
Ngọt ngào này có hợp gu mấy ní hong🫶
Công thức cũ nhaaaa cmt + bình chọn = ra chap nhanhh
Bả đỡ ốm cái là đi thắp đèn cho thành phố lun á, nên là hãy tiếp thêm năng lượng cho tui nha🥹chỉ mất mấy giây để cmt vs bình chọn thuiii
Iu cả nhàaaaa🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com