Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã từng thế đấy

"hùng! leo lên đi, em đèo"

một buổi chiều tà, đăng dương chạy lại, nụ cười toả nắng, như sưởi ấm trái tim anh.

anh cười nhẹ, lẳng lặng ngồi lên yên sau xe đạp người đó.

"đòi chở đi, xong kêu người ta nặng"

cậu cười xoà, không phản pháo được. bởi đúng mà, cậu vẫn hay nói thế. nhưng đương nhiên là trêu thôi, vì cậu chỉ là thích nhìn dáng vẻ mèo nhỏ bị chọc xù lông.

"tay đâu? ôm vào đi, không ngã đấy"

"ai mà thèm"

đăng dương không trả lời, chỉ gật gật như ý biết rồi. nhưng tay cậu thì khác, cố ý đánh lệch hướng khiến người ngồi phía sau xém chút rơi khỏi xe.

mục đích, đơn giản là vì muốn ai đó ở sau chấp nhận mà ôm mình.

và, cậu đã được toại nguyện.

"nè?! gì đó hả? muốn tui ngã thiệt đúng không?!"

hoàng hùng nói sau khi cánh tay được điều chỉnh từ vốn theo phản xạ nắm lấy vạt áo, chủ động vòng hết sang ôm ngang eo người kia.

bởi anh biết, điều thằng nhóc niên hạ này muốn sẽ không dừng ở cái nắm hờ hững. và, chính anh, cũng muốn tìm chút hơi ấm.

đáp lại, cậu cười ngây ngô, vờ như chẳng biết gì cả.

"ơ? ai biết gì đâu? do đường khó chạy đấy"

"nhưng mà, ôm rồi thì phải chắc vào đấy nhé? không cho buông đâu"

anh không trả lời, chỉ nửa cười nửa bất lực, đầu tựa nhẹ lên lưng như lời hồi đáp.

"sao vậy? nay anh mệt hả?"

đăng dương nhận ra sự khác biệt của anh người yêu liền hỏi.

hoàng hùng vùi mặt vào tấm vai vững chắc trước mặt một lúc rồi mới gật gật, như có như không lên tiếng:

"ừm, có hơi"

chỉ là những công việc ở trường hơi nhiều, chỉ là áp lực từ gia đình hơi nặng. nó thoáng chốc, khiến anh hơi mỏi mệt. nhưng ổn cả rồi, khi có đăng dương ở đây.

cậu biết điều làm anh phiền muộn là gì, chuyện này không lạ, nếu không muốn gọi là quen.

"em chở hùng đi hóng gió nhé?"

mỗi lần như vậy, cậu đều dẫn anh đi đâu đó giải toả.

"ừm"

anh nhẹ đáp, nhắm mắt hít lấy mùi hương của cái nắng chiều, và cả mùi hương của người đặc biệt.

"nè! kem vani anh thích nhất"

anh nhận cây kem được mua vội từ tay cậu, 2 đứa ngồi cạnh nhau bên băng ghế bờ hồ quen thuộc. chẳng ai nói gì với ai, chỉ có 2 tâm hồn khát khao tình yêu, đầu khẽ tựa vào nhau. hệt như cái cách họ tìm thấy đối phương, nhẹ nhàng, lặng lẽ.

hoàng hùng người hơi đổ nhẹ sang, đăng dương ngồi thẳng. vững chãi nhưng cũng êm ái, giống như chiếc giường cho anh nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi.

anh xoè bàn tay ngửa ra, mắt ngước lên nhìn người cao hơn, như một lời mong cầu.

"anh muốn nắm tay"

cậu cười, đan tay mình vào tay người nhỏ, nhắm mắt cúi đầu hít hà lấy hương tóc thơm mướt rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên đó.

"hửm? cho nắm tay chứ ai cho hôn?"

cậu như quá quen, nhẹ tênh đáp lại:

"không cho cũng hôn"

nói rồi liền nhanh tham lam đặt thêm một nụ hôn nữa lên má anh.

mặt anh đỏ gay, liên liếc, lực như có như không đánh vào người cao lớn.

"dính kem lên người tui bây giờ"

thấy xinh đẹp bị ghẹo đến đỏ mặt, cậu như được đà mà lấn tới, tiếp tục bình thản thơm lên môi nhỏ.

"thì sao chứ? như vậy càng ngọt ngào"

hoàng hùng trợn to mắt trước những lời nói tỉnh rụi của thằng nhóc bên cạnh, tay đánh thùm thụp vào lòng ngực nó.

"nè!! bơ lời tui nói hả?!!"

cậu cười khanh khách như được mùa, thành công chọc mèo nhỏ xù lông.

anh thấy mình không nhận được lời giải thích thoả đáng liền thẹn quá hoá giận, phồng má quay mặt sang chỗ khác, đòi dẫy tay ra.

nhưng không thể, vì cậu đã nắm chặt lấy không buông.

"ơ ơ đòi nắm tay người ta mà giờ lại đòi buông à? trap em à?"

"hứ! ai biểu mấy người chọc tui?!"

mèo xinh dỗi rồi, phải dỗ thôi.

"thoi được rồi, dương biết lỗi rồi. hùng xinh, lỗi dương"

nghe những lời nài nỉ ấy, anh cười cười, nhưng vẫn chưa tha, quyết giữ giá thêm chút nữa.

"nhá? hoi mà xin lỗi nhá? tí dương mua sữa bù cho hùng nhá?"

nghe đến đây anh mới dần xuôi theo, quay lại bĩu môi, đánh mắt lên xuống liếc người kia như một lời phán xét.

"nhưng mà, lần sau dương tiếp tục nữaa"

hoá ra, đăng dương vẫn chưa biết mùi, vẫn cố tình trêu chọc anh người yêu thêm.

lần này hoàng hùng nóng nảy đá vào chân đăng dương, toang định vùng ra đứng dậy. nhưng cậu nhanh hơn anh một bước, cậu đổi tay nắm, thuận vòng qua ôm trọn eo người nhỏ kéo vào lòng không để thoát.

"hửm? hỏng cho đi, gieo tương tư người ta rồi tính bỏ đi vậy hả? hỏng cho"

cậu nói mà gần như kề sát mặt, khoảng khách giữa họ giờ đây chỉ có thể tính bằng milimet.

"tui làm gì cậu mà cậu kêu tui gieo tương tư?"

"thì, anh đẹp thôi đã là gieo tương tư cho em rồi"

anh khịt mũi, cố lảng tránh ánh mắt.

"giỏi nịnh!"

"em nói thật mà"

cậu kề sát trán, nhẹ hôn lên chóp mũi cao vút như một lời xoa dịu.

rời mặt ra, đăng dương nhẹ giọng hỏi:

"sao? anh thấy ổn hơn chưa?"

những trò trêu chọc của cậu lúc nào cũng làm anh giận dỗi nổi cáu, nhưng cũng chính nó là thứ tưới mát tâm hồn anh. nói đúng hơn, ở cạnh đăng dương, anh được quên hết những lo âu ngoài kia, được là chính anh, một hoàng hùng nhỏ bé khát khao yêu thương. đăng dương chính là liều thuốc an thần của anh.

"ừm, ổn rồi"

anh nói khi người mình đã tựa hẳn vào người cậu, môi nở một nụ cười như minh chứng cho điều mình vừa nói.

họ cứ ngồi cạnh nhau như thế cho đến khi ánh hoàng hôn tà đi.

chuyện tình của họ đã từng êm dịu thế đấy. năm ấy, hoàng hùng 19 còn đăng dương 18, 2 đứa trẻ sinh viên đại học ngây ngô.

nhưng tất cả, chỉ là "đã từng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com