oneshort
concert cuối cùng ở mỹ đình, trời mưa như trút nước. các anh trai và cộng đồng người hâm mộ vẫn cháy hết mình cho đến khi kết thúc. lúc vào lại bên trong cánh gà, sau khi thay đồ, hoàng hùng thừ người ngồi trên ghế nhìn vào hư không. chẳng biết sau lưng mình đang có một bóng người đang đứng, nó đặt chiếc khăn to trắng tinh choàng lên người anh.
"ơ dương"
hoàng hùng quay đầu lại nhìn, là đăng dương.
"bệnh đấy, mai lại bay tiếp mà"
nói rồi cậu tiến đến trước mặt anh lấy chiếc khăn còn lại trên tay lau đi phần tóc đang ướt giúp người kia.
"anh làm được mà"
đăng dương không nói, vẫn tiếp tục làm, hoàng hùng đoán chắc có lẽ người yêu anh lại giận dỗi cái gì rồi. cái mặt hậm hực thế kia cơ mà.
"hùng, em hỏi"
đột nhiên cậu trầm giọng xuống, anh cũng giật mình đưa mắt lên.
"anh trượt ngã sao không bảo với em"
"anh...anh không sao mà"
"sao lần nào cũng thế vậy hùng, lần nào anh xảy ra chuyện gì em cũng không phải là người biết đầu tiên thế"
nó mất kiểm soát, giọng hơi lớn tiếng khiến lớp phòng vệ từ nãy giờ của hoàng hùng vỡ tan. hai hàng nước mắt tuôn rơi, giọng anh nấc lên không quá lớn nhưng tiếng khóc của anh như cứa vào tim gan của cậu. đôi mắt long lanh một phần vì nước mưa và cả nước mắt dần trở nên đỏ ngầu khiến đăng dương cảm thấy hối hận.
"mày làm gì anh hùng thế"
thành an đứng gần đó lo lắng chạy tới, cả quang anh với cái chân đang đau nhức cũng tiến lại xem.
"bĩnh tình đi dương"
quang anh lay nhẹ đôi tay của cậu đang run lên, nó biết đăng dương nổi nóng là có lý do.
"không gì đâu, chỗ tao với anh hùng đang nói chuyện"
cậu hừ nhẹ, tìm bừa lí do vô lí để xua hai người này đi. nhưng đứa trẻ thích ăn chân gà kia một mực không chịu rời hoàng hùng nửa bước, nó vẫn từ tốn vỗ vai anh người yêu của cậu để nín khóc. thấy thế quang anh đành lên tiếng.
"được rồi an, để hai người đó nói chuyện đi"
"nhưng mà..."
thành an tuy không nỡ nhưng cũng phải làm theo sau khi thấy cái lắc đầu từ quang anh.
"hùng, em xin lỗi"
"hức...dương mắng anh"
đăng dương kéo ghế ngồi gần lại với hoàng hùng nhẹ nhàng đưa tay vỗ về người bên cạnh.
"là vì lo cho hùng nên em mới thế"
"oàaa...dương lớn tiếng với anh"
"em xin lỗi mà, hùng ngoan nhé"
"dương...dương tệ"
"ừ là lỗi của em, em lớn tiếng với hùng là sai. hùng ngoan nghe em hỏi nè"
"hức...anh không nghe"
"ngoan"
đăng dương đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt anh, gương mặt buồn thiu từ nãy giờ cộng thêm vừa khóc xong khiến cậu không khỏi đau lòng.
"nín nhé, nghe em hỏi này"
"dương muốn hỏi gì"
"hùng ngã sao không nói cho em biết"
hoàng hùng giật mình nhìn người đối diện.
"anh ngân nói em biết"
"đã bảo đừng nói ai rồi mà"
anh chu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
"không nói thì hùng định giấu em đến bao giờ"
lần này, đăng dương đã bình tĩnh hơn nhiều, kiên nhẫn hỏi han hùng từng chút một. thật sự nếu không phải anh vô tình đi tới chỗ thái ngân đang đứng nói chuyện với quanh anh thì cũng chẳng biết hùng ngã tận hai lần. người yêu nó được một cái là hay giấu mấy cái này khiến nó lo chết đi được.
"thì..."
"anh không phải ngã một lần, đúng không hùng"
"ơ sao em biết...ủa"
anh vội đưa tay bịt miệng mình lại vì nhận ra lỡ lời, đúng là làm chuyện xấu thì không che giấu được với ai, đặc biệt là người như trần đăng dương. kiểu gì tên ngốc xít đó với một thế lực thần thành nào đó đều có thể biết được hoàng hùng như thế nào.
đăng dương nhướn mày, nghiêng đầu nhìn. hoàng hùng hiểu ý cũng chịu nói.
"anh ngã thật, nhưng không sao mà"
"cởi quần ra đi"
"hả em nói cái gì vậy dương"
anh tròn mắt, há mồm nhìn cậu. có thật sự là đăng dương có biết mình vừa nói cái gì không thế?
"thì cởi quần ra em mới biết chân anh làm sao chứ...ủa ơ ý em không phải thế"
nhận ra lời mình nói có gì đó hơi sai sai đăng dương cũng ngập ngừng e ngại lấy tai gãi đầu khiến hoàng hùng bật cười, kêu khờ không sai mà.
"anh không sao thật mà"
"em không tin"
"không tin thì thôi chứ"
anh bỉu môi, quay mặt đi. xí, đồ đáng ghét, không tin người ta thì thôi.
"ơ thôi mà hùng, em lo mới thế"
"nãy em còn mắng anh"
"em lo mà"
nó cuối đầu, gương mặt xụ xuống trông thấy. có khác gì con cún bự bị chủ mắng không hả.
"bảo rồi, anh không sao"
"hùng lúc nào cũng nói thế rồi giấu em"
"hơi đau tí thôi, khoẻ ngay ấy mà"
"thật nhá"
"thật mà"
"móc ngoéo đi"
"hả"
hoàng hùng nghệch mặt, nay đăng dương nhà anh chuyển qua chơi trò chơi con nít luôn à. do anh để dương đi cùng đức duy nhà quanh anh nhiều quá nên bị lây cái tính trẻ trâu của thằng nhỏ đấy hay gì.
"móc ngoéo với em, rằng hùng sẽ không sao cả"
anh bật cười rồi cũng chiều theo đứa trẻ to xác kia.
"hùng này"
"ơi"
"đăng dương 18 tuổi và hoàng hùng 19 tuổi đã đi đúng đường rồi"
"..."
"em biết hùng đã chật vật thế nào với đam mê trên sân khấu này, và hơn ai hết em cũng là người hiểu rõ những gì hùng đã đi qua nhất"
"hùng biết không, thanh xuân của em không chỉ là miệt mài bên phòng tập, mà còn có cả anh nữa. tuy là đoạn đường của chúng ta đã đi qua có nhiều trắc trở một chút nhưng mà mình đã làm được rồi"
"và đăng dương 24 tuổi với hoàng hùng 25 tuổi sẽ mãi nhớ mãi mùa hè này thậm chí là cả thời thanh xuân thực tập ấy. đây là một cái kết đẹp, một cái kết cho chặng đường tiếp theo của hai ta"
"từ anh trai dương domic say hi và anh trai gemini hùng huỳnh say hi sẽ thành ca sĩ dương domic và ca sĩ gemini hùng huỳnh say hi nhé, hùng nhé"
hoàng hùng gật đầu nghe hết những gì đứa trẻ trước mặt nói. anh biết dương đang nói đến những gì mình chia sẻ lúc nãy ở trên sân khấu.
"dương, cảm ơn em, vì đã đồng hành cùng anh"
anh chồm lên choàng tay ôm cậu rút sâu vào lòng người kia mà tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. dòng nước mắt vì hạnh phúc cũng đã thấm trên chiếc áo của đăng dương.
"ừ, cảm ơn vì chúng ta đã không bỏ cuộc"
ngày hôm ấy, ở sân mỹ đình sau cơn mưa lớn có một đăng dương quay lên nhìn hoàng hùng nói rằng "nên là hùng huỳnh năm 19 tuổi mày đứng có bỏ cuộc nhá, chắc chắn năm 25 tuổi mày sẽ làm được". đăng dương hiểu và cảm nhận được những gì hoàng hùng đã đi qua, vì chặng đường của hùng đăng dương là người chiếm phần lớn thời gian bên cạnh đồng hành cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com