#2: Khóc nhiều là không lớn được đâu!
Đăng Dương là một tên nhóc mít ướt!
Hoàng Hùng xoa xoa trán mà thở dài, hoá ra đây là cảm giác khi yêu một tên nhóc 'hồng hài nhi' sao?
Dưới góc nhìn của ba mươi anh trai, hay đơn giản chỉ là góc nhìn của Hoàng Hùng trong những cái ngày mà hai đứa vẫn còn mang danh tình đồng chí, đồng đội. Đăng Dương là một thằng nhóc hiếm khi để lộ ra vẻ mặt yếu đuối của mình. Nó bảo là 'đàn ông mà, ai lại khóc nhè chứ'. Vậy nên Hoàng Hùng ngày đó cũng chỉ biết đứng từ xa mỗi khi nhìn thấy Đăng Dương tự cấu vào tay mình để ngăn bản thân không rơi nước mắt trong những lúc cuộc đời vô tình đặt một tảng đá chắn ngang đường đi của nó.
'Đàn ông thì cũng là con người mà, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Đăng Dương là em bé của anh mà em bé thì được phép khóc nhè. Vậy nên cứ khóc đi'
Và rồi vào một đêm tối muộn trong phòng tập, đó là lần đầu tiên Hoàng Hùng được thấy đứa trẻ cao một mét tám lăm này khóc và cũng là lần đầu tiên đứa trẻ ấy khóc trước mặt một người mà không phải bố mẹ mình. Đó là lúc Đăng Dương biết, Hoàng Hùng đã từng bước, từng bước trở thành vùng an toàn của nó rồi.
Vậy nên cũng chẳng cần phải nói gì nhiều khi Hoàng Hùng trở thành ngoại lệ của Đăng Dương, chỉ là với cái danh 'ngoại lệ' này mà cậu đã được chứng kiến rất nhiều mặt của thằng nhóc ấy mà trước giờ cậu chưa bao giờ ngờ tới.
Giống như việc Đăng Dương khóc nhè quá nhiều!!
Rốt cuộc là làm người yêu hay làm bảo mẫu cho một đứa trẻ mới vào lớp một vậy!?
"Thử hỏi xem trên đời này có ai hai lăm tuổi rồi mà ngày nào cũng khóc như anh không hả Trần Đăng Dương?"
"Hức... Tại anh thương em mà..."
Hoàng Hùng bị ốm, suy nhược cơ thể do bỏ bữa quá nhiều cộng thêm lịch trình dày đặc khiến những giấc ngủ cũng chẳng thể nào trọn vẹn. Dù cho Đăng Dương ngày nào cũng nhắn tin kiểm tra đủ ba bữa mỗi ngày hay tranh thủ mỗi lần Hoàng Hùng không để ý lại lén nhét một đống bánh kẹo và thuốc bổ sung vào túi vì biết cậu hay bị tuột đường. Cuối cùng là Hoàng Hùng vẫn chẳng hề đả động đến, những tin nhắn kiểm tra cũng chỉ là lưu tạm vài tấm ảnh trên mạng rồi gửi cho Đăng Dương để không bị càu nhàu.
Tên nhóc này thật sự là có hai mặt, một mặt thì là tên trai Bắc gia trưởng không ai bằng, mặt còn lại là mít ướt như đứa trẻ lên ba.
Cuộc sống như vậy tuy có mệt mỏi thật nhưng lại là điều Hoàng Hùng đã ao ước từ lâu, vậy nên cứ như thế mà cậu đã vô tình bỏ mặc sức khoẻ bản thân kiệt quệ đến mức chẳng nhận ra nữa rồi.
Kết quả là Hoàng Hùng ngất đi khi vừa bước ra từ sự kiện âm nhạc khi trên người vẫn còn bộ trang phục lấp lánh từ hãng thời trang đắt tiền mà chưa kịp thay ra. Đến lúc mở mắt đã chỉ còn là bộ trang phục màu xanh nhàn nhạt của bệnh viện.
"Em... em không sao chứ?"
Người có mặt bên cạnh ngay lúc này không ai khác chính là Trần Đăng Dương với cái mũi sụt sịt và đôi mắt đỏ ứng ngập nước.
Hoàng Hùng lại thấy buồn cười.
"Em cười gì chứ... Anh đang lo muốn chết đây này."
Hoàng Hùng lại cười lớn hơn.
Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đăng Dương khóc nhưng mà bộ dạng của nó lúc này không thể khiến Hoàng Hùng ngừng cười. Tay chân luống cuống, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nó đứng lên rồi lại ngồi xuống, lắp bắp chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Cho đến khi kết quả kiểm tra đã ổn định, bác sĩ bước ra ngoài. Đăng Dương mới run run từ từ bước đến. Nhìn vào khuôn mặt ấy, Hoàng Hùng như thể đã đoán trước được điều gì, với tay lấy sẵn bịch khăn giấy ở trên đầu giường, ngồi sang một bên, để lại khoảng trống bên cạnh giường cho nó. Đăng Dương tiến tới, nó dụi dụi vào hõm cổ của cậu, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống má.
"Anh... anh xin lỗi, là do anh..."
Hoàng Hùng ôm nó, hai tay xoa nhẹ lưng nó, vậy mà không thể khiến Đăng Dương ngừng khóc mà chỉ khiến nó khóc ngày một to hơn.
"Ôi thôi nào, em có sao đâu. Về nhà ăn một xíu, ngủ một xíu là lại khoẻ ngay ấy mà."
Đăng Dương không đáp lại, cảm giác ân hận vẫn bao lấy nó dù bác sĩ đã nói rằng Hoàng Hùng ngất đi chỉ vì tụt đường do bỏ bữa, về tẩm bổ thêm một chút là ổn, không có gì quá nghiêm trọng.
Nhưng mà nó xót Hoàng Hùng lắm, xót cho gấu nhỏ nhà nó điên lên được!
Đấy có thể nói là một trong rất nhiều lần Đăng Dương khóc mà Hoàng Hùng nhớ. Nhưng còn lần này thì thật sự là hết thuốc chữa mà.
Hoàng Hùng bước ra từ trong phòng tắm, với lấy chiếc khăn để lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên tóc. Buổi concert vừa kết thúc tại Hà Nội cũng là concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi, cảm xúc trong cậu vì vậy mà cũng dạt dào vô kể. Muốn rủ Đăng Dương sang phòng để tâm sự một chút trước khi trời sáng vậy mà lại thấy tên nhóc này đã nằm một góc trên giường mình từ bao giờ.
"Anh ngủ rồi hả?"
Hoàng Hùng thắc mắc, không thấy Đăng Dương trả lời, cũng không thấy quay qua nhìn cậu được một lần. Tay nhỏ đưa lên khẽ chạm vào vai của người lớn hơn, cuối cùng cảm nhận được một sự run lên nhẹ.
"Anh... anh khóc hả?"
Đăng Dương nước mắt ngắn, nước mắt dài, ấm ức không muốn nhìn Hoàng Hùng nên nhất quyết lấy con gấu bông để che đi mặt mình. Sự tủi thân cứ thế mà dâng trào, vậy nên tiếng nấc càng ngày càng lớn hơn. Người ngoài không biết lại tưởng Hoàng Hùng bắt nạt gì Đăng Dương quá.
"Concert cuối rồi nên em bé buồn hả?"
Hoàng Hùng dùng chất giọng dỗ trẻ em để dỗ Đăng Dương vậy mà kết quả như mọi lần đâu chẳng thấy, chỉ thấy nó ấm ức hơn, không thể nhịn nổi mà ngồi thẳng lưng dậy dù nước mắt vẫn còn chưa ngưng.
"Anh
Giận
Em
Rồi!"
Nó nhấn mạnh từng chữ, quay lưng lại nhất quyết không nhìn Hoàng Hùng.
Bóng lưng to lớn ấy vậy mà giờ đây lại chẳng khác nào chú cún con đang dỗi vì bị chủ nhân bỏ rơi. Hoàng Hùng mơ hồ còn thấy được cả hai tai cún của Đăng Dương đã cụp xuống vì giận rồi đó.
"Quay lại đây nhìn em nào, em làm gì sai để Bống giận rồi hả? Nói em biết đi..."
Hoàng Hùng dùng chất giọng mềm nhũn, vòng tay qua ôm lấy người Đăng Dương. Tựa má mềm của mình lên lưng nó.
Cách duy nhất để đối phó với một Đăng Dương đang dỗi là một Hoàng Hùng làm nũng, vậy là nó biết trước kết cục của mình rồi đó.
"Bụng xinh thì chỉ được để mình anh nhìn thôi chứ... Hôm nay... bị người ta nhìn thấy hết rồi..."
Vậy mà cũng khóc cho được.
Hoàng Hùng phì cười, đúng là so về độ trẻ con thì chẳng ai làm lại tên nhóc mít ướt này. Đăng Dương phụng phịu, cúi gằm mặt xuống, hai tay khoanh trước ngực như đứa trẻ đang chờ được người lớn dỗ dành. Nhưng người lớn ở đây là Hoàng Hùng, chỉ cần Hoàng Hùng dỗ dành thôi, còn lại không cần ai hết!
"Anh đúng thật là trẻ con đấy Đăng Dương à."
Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó mà nó thì lại như cún con thiếu hơi người, được vỗ về một chút là lại quên hết những giận dỗi vừa rồi, lập tức kéo Hoàng Hùng vào mà giữ chặt trong lòng, tham lam ngửi lấy mùi hương mà nó cho rằng có tính gây nghiện cao.
"Ai bảo người yêu anh đẹp quá làm gì? Em làm vậy nhỡ có ngày bị người ta bắt cóc khỏi anh thì sao?"
Đúng là trẻ con. Nhiều lúc Hoàng Hùng thật sự hoài nghi rốt cuộc thằng nhóc này có thật là hai lăm tuổi không hay chỉ là hai tuổi rưỡi vậy?
Nhưng mà Hoàng Hùng yêu sự trẻ con này của nó. Vì cậu biết sự trẻ con này của Đăng Dương chỉ dành cho mình Hoàng Hùng, những giọt nước mắt mà nó rơi cũng đều là dành cho Hoàng Hùng mà thôi.
"Người ngoài chỉ được nhìn thôi. Còn người đặc biệt như anh thì lại có 'đặc quyền' khác, muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com