Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Nếu thấy có lỗi thì hôn anh đi.

"A, Bống đến rồi!"

Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế trang điểm đằng sau hậu trường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phản chiếu trong chiếc gương trước mặt liền vui mừng mà chạy đến, trên tay còn cầm theo một chai nước nhỏ hình con gấu.

"Nước cam nè, của Bống đó."

Chai nước được đưa tới trước mặt như một món quà nhỏ, Đăng Dương mỉm cười dịu dàng nhận lấy. Bàn tay lớn của nó nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Hoàng Hùng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim Đăng Dương rung động liên hồi.

"Cảm ơn chú anh nhiều nha."

Một tay nó cầm chặt chai nước cam, một tay muốn đưa lên mà xoa đầu Hoàng Hùng nhưng rồi lại nhận ra tóc của Hoàng Hùng đã được tạo kiểu và vuốt keo rất kỹ càng. Nếu nó vô tình làm hỏng, cậu sẽ giận lắm đó, vậy nên không được đâu.

"Không có gì, Bống vào chuẩn bị trước đi không là muộn đó."

Hoàng Hùng quay lưng tiến về phía bàn trang điểm, để lại Đăng Dương vẫn còn nhìn theo bóng lưng đó mà cười ngây ngốc một mình.

"Những người đang yêu đều trông như thế sao?"

Phạm Bảo Khang bỗng từ đâu xuất hiện mà nhảy lên khoác lấy vai Đăng Dương với giọng nói đầy tinh nghịch, từ nãy đến giờ vẫn dõi theo toàn bộ câu chuyện liền mạnh dạn lên tiếng phán một câu. Đăng Dương vẫn còn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, đưa tay lên gãi đầu định đáp lại nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã ngay lập tức nhận được những cái phủi tay đầy vội vàng của Hoàng Hùng.

"K-Khang nói gì vậy chứ? Bọn tui chỉ là anh em thân thiết thôi."

Hoàng Hùng nói nhanh, giọng điệu có chút vội vàng như thể muốn chặn đứng bất kỳ ý nghĩ nào vượt khỏi ranh giới đó.

Tiếng trái tim Đăng Dương lúc này... hình như vừa khẽ nứt thì phải?

Nếu phải gọi tên về mối quan hệ giữa Đăng Dương và Hoàng Hùng - người anh hơn nó một tuổi, người từng cùng nó đi biết qua nhiêu vui buồn, thì có lẽ đó là 'trên tình bạn, dưới tình yêu'. Những cử chỉ thân mật như một cặp đôi nhưng lại chẳng có ai cho một cái tên chính xác để gọi.

Hoặc đau lòng hơn nữa, có thể chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía, một mối tình đơn phương kéo dài đến nỗi nó ngỡ rằng tất cả đã như một thói quen.

Mọi người thường hay bảo nó bị khờ nhưng trong tình yêu nó lại nghĩ bản thân là đứa tỉnh táo hơn ai hết. Hoàng Hùng thích gần gũi về thể xác, điều đó đã được thể hiện rõ từ lần đầu hai đứa mới gặp nhau. Khi Hoàng Hùng đã chẳng ngần ngại mà luôn tựa đầu vào vai nó mỗi khi mệt, hay vòng lấy tay siết chặt cả người nó dù cho chiều cao của Hoàng Hùng khi đứng bên cạnh Đăng Dương trông chẳng khác gì một chú mèo con tìm hơi ấm.

Đăng Dương đã từng thích những khoảnh khắc như vậy.

Cho đến một ngày, khi nó bắt gặp Hoàng Hùng cũng dành những cái ôm đó, những ánh mắt trìu mến ấy, cho người khác... thì cảm xúc trong lòng nó lại vơi đi một nửa.

Phải chăng, mọi điều trước giờ chỉ do một mình Đăng Dương ảo tưởng?

Nó đã từng cố gắng tránh né Hoàng Hùng, từng nghĩ nếu giữ khoảng cách thì mọi cảm xúc rồi sẽ dần lắng xuống. Nhưng mỗi lần nó nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười với má lúm khiến trái tim ai cũng lỡ nhịp hướng về phía bản thân mình. Đăng Dương biết là lý trí của nó đã thua cuộc ngay từ đầu rồi.

Có người hỏi nó tại sao không dùng hết can đảm một lần mà bày tỏ ra hết mọi thứ, 'được ăn cả ngã về không'. Đăng Dương chỉ cười, không đáp lấy một lời. Nó biết, ván cờ này kể từ khi bắt đầu, nó đã chẳng phải người có quân cờ để đi rồi.

Nhìn xuống chai nước hình con gấu mà vừa nãy nó vẫn còn vui vẻ nhận lấy, giờ đây lại như hàng ngàn vết dao cứa vào tim nó một chút một. Hoàng Hùng quá tốt, quá trong sáng. Tình cảm của Đăng Dương lại ích kỷ đến mức không dám để ánh sáng của Hoàng Hùng chạm tới.

"Nước cam nè, uống đi."

Nguyễn Quang Anh vừa mới bước vào, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Đăng Dương chặn lại, đưa cho một chai nước hình con gấu nhìn vừa quen mà lại vừa lạ. Quang Anh ngạc nhiên, hành động tốt bụng đầy kỳ lạ này chẳng giống Đăng Dương của thường ngày. Ánh mắt ánh lên một chút nghi ngờ, nhưng Đăng Dương chỉ nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Không bỏ thuốc độc đâu, uống đi."

Quang Anh bật cười, vui vẻ mà nhận lấy chai nước rồi tiến về phía bàn trang điểm của mình để sửa soạn lại một chút trước khi bắt đầu.

Trong khi đó Hoàng Hùng, từ đầu đến cuối, vẫn âm thầm quan sát mọi thứ qua chiếc gương lớn. Trong suy nghĩ có một chút hỗn loạn nhưng rất nhanh đã ép mình tập trung. Hôm nay là concert lớn, không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến phần trình diễn. Cậu nghĩ vậy.

"Kết thúc concert hôm nay, mọi người ở lại đi tăng hai nha!"

Tôn giọng đầy hào hứng của Đặng Thành An cất lên từ cuối căn phòng cắt ngang mạch cảm xúc đang cuộn trào giữa hai con người ấy. Trong khi Đăng Dương vẫn còn đang suy nghĩ ra một vài lý do để từ chối thì Đặng Thành An đã nhanh hơn nó một bước.

"Ai vắng mặt làm chó."

_

Ánh đèn mờ ảo của quán bar làm Đăng Dương khẽ nhíu mày. Trước giờ nó mới chỉ đặt chân đến những nơi như này có vài ba lần, căn bản là vẫn không thể quen được với sự ồn ào và náo nhiệt ở nơi đây. Nó thở dài, với tay lấy chai rượu hạng nặng trước mặt đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nó không hay uống rượu nhưng tửu lượng lại tốt đến lạ. Trong khi người khác chỉ uống vài ly đã lảo đảo, thì nó càng uống lại càng tỉnh táo.

Nó định bụng đứng dậy, thanh toán rồi chuồn về trước. Vậy mà ngay trước khi nó chuẩn bị xoay lưng rời đi, một bàn tay nhỏ từ đằng sau đã kéo lấy vạt áo, ngăn cản bước chân nó lại.

"T-tại sao Bống lại tránh mặt anh..."

Giọng Hoàng Hùng run rẩy, khẽ khàng lại mang đầy những âm thanh vụn vặt như thể một chú mèo con làm nũng, đủ để đánh thẳng vào trái tim nó. Đăng Dương quay người lại, bắt gặp ánh mắt Hoàng Hùng, ươn ướt, long lanh và đầy tổn thương như thể tất cả thế giới này đều có lỗi với cậu.

"Không phải đâu, anh say rồi. Mình nói chuyện sau nhé."

Hoàng Hùng biết rằng bản thân mình đã say nhưng cậu vẫn đủ nhận thức để nhận ra những hành động đầy né tránh của Đăng Dương trong buổi concert ngày hôm nay.

"Nếu không phải, tại sao khi anh ngồi cạnh em trong phòng chờ, em lại tránh sang chỗ khác. Nếu không phải, tại sao chai nước cam anh cho em, em lại đưa cho Quanh Anh uống. Nếu không phải, tại sao em không ôm lấy anh, khen anh giỏi như mọi khi.

A-anh cũng muốn được Bống khen mà..."

Giọng nói Hoàng Hùng vỡ vụn, có thể là do men say nên cảm xúc ngày một dâng trào không thể kiểm soát. Rõ ràng chỉ muốn hỏi một cách bình thường thôi vậy mà nước mắt lại chảy dài không ngừng trên hai má, Hoàng Hùng đâu phải người yếu đuối như vậy!

Đăng Dương có chút luống cuống nhưng vẫn biết cách để đối xử một cách nhẹ nhàng với Hoàng Hùng. Nó tiến tới nâng niu khuôn mặt tựa như thiên sứ ấy mà gạt đi những giọt nước mắt còn vương vấn kia.

Hai tai nó ù đi, không biết là do những ly rượu hạng nặng vừa nãy bây giờ mới phát huy tác dụng hay do người trước mắt đã làm cho nó say đến chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa rồi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi Hoàng Hùng, mang theo tất cả những cảm xúc chất chứa suốt bao năm trời. Cậu khẽ sững người nhưng không hề né tránh, chỉ biết chân thành mà đáp lại, khiến Đăng Dương càng thêm lưu luyến.

Nó nào đâu có dám làm gì quá phận, chỉ sợ bản thân chẳng thể kiểm soát nổi mà khiến Hoàng Hùng giật mình mà chạy mất. Chỉ đành ôm trọn Hoàng Hùng vào lòng để cảm nhận sự tồn tại ấy một cách trọn vẹn nhất.

Đăng Dương khoác áo mình lên người Hoàng Hùng, kéo cậu ra khỏi nơi đầy tấp nập đó. Nó chẳng nói gì, chỉ biết cầm lấy bàn tay ấy, mười ngón đan chặt vào với nhau, để mặc cho trái tim đang đập liên hồi.

"B-Bống..."

Cho đến khi đã ngồi yên vị trên ghế phụ của chiếc xe ô tô, Hoàng Hùng mới khẽ gọi.

"Hùng nghe em nói trước được không?"

Nó nhắm tịt mắt, hít thở một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Đăng Dương không chắc có phải vì những ly rượu vừa uống ban nãy mới khiến nó đủ can đảm hay không nhưng bây giờ nó chỉ biết rằng, Đăng Dương của hiện tại đang muốn Hoàng Hùng là của nó hơn bao giờ hết.

"Phải, hôm nay em tránh mặt Hùng đó."

"Vì em nghĩ Hùng không biết... về tình cảm em đã cất giữ bấy lâu nay.

Em thích anh. Từ lúc hai đứa mình vẫn chỉ là những thằng nhóc mới chỉ mười tám, mười chín tuổi. Em không chắc có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, nhưng em đã yêu cách mà Hùng quan tâm, chăm sóc em. Em yêu cả những cái ôm của Hùng dành cho em hay xoa đầu em mỗi khi em mệt."

"..."

"...Và em biết rằng bản thân mình thật ích kỷ khi chỉ muốn những điều đó dành riêng cho mình em thôi."

Giọng nó nghẹn lại, hai hốc mắt cũng đã bắt đầu đỏ hoe. Cuối cùng Đăng Dương đã có thể mang những tâm tư từng bị chôn sâu dưới đáy lòng ấy ra ngoài ánh sáng, bày tỏ với người nó yêu.

Hoàng Hùng không đáp, chỉ khẽ cốc nhẹ đầu nó một cái.

"Đồ ngốc, Bống là đồ ngốc xít."

Nó ngước lên nhìn Hoàng Hùng, trong ánh mắt vẫn còn đầy sự hoang mang.

"Có ai nói cho em biết rằng em che giấu cảm xúc mình một cách dở tệ không hả Trần Đăng Dương?

Em nghĩ là tôi bị mù hay sao? Em nghĩ những điều em dành cho tôi mà tôi chẳng nhận ra à? Em thật sự tin những lần tôi ôm em, dựa đầu vào vai em, kể cho em hết những chuyện trên trời dưới đất hay dậy sớm làm cho em từng hộp cơm đều thật sự chỉ vì tình bạn thôi sao?

Em bị ngốc hả Trần Đăng Dương?"

Đăng Dương chết lặng.

"Y-Ý anh là..."

"Anh cũng thích em!"

Hoàng Hùng thở hắt ra, ném cho nó bốn chữ ấy như để kết thúc mọi uẩn khúc rồi dứt khoát mở cửa xe bước xuống mà rời đi. Ở chung với Đăng Dương thêm một giây nữa thôi, Hoàng Hùng nghĩ bản thân sẽ tức chết với độ khờ khạo của thằng nhóc này mất.

Tiếng đóng cửa xe thật mạnh vang bên tai, Đăng Dương vội chạy theo, giữ chặt tay Hoàng Hùng ở lại. Kéo sát người cậu vào bên trong lồng ngực mình, đủ để Hoàng Hùng nghe thấy tiếng trái tim nó đập ngày một rõ.

Giây phút này có lẽ không chỉ một mình nó chờ đợi bấy lâu này mà Hoàng Hùng cũng đã ấp ủ trong lòng từng ấy thời gian rồi.

"Em xin lỗi."

"Nếu thấy có lỗi thì hôn anh đi."

Nó mỉm cười, vẫn là nụ hôn giữa hai đôi môi ấy nhưng giờ đây đã là một danh phận khác.

_

fic theo gợi ý plot của một mom hôm trước đã đề xuất cho tui, tui đã sửa lại một chút (thật ra là nhiều chút) để có thể viết dài hơn. nếu mom đọc được thì xin hãy hoan hỉ cho tui nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com