Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚

Đăng Dương sau khi trở về nhà, ăn uống xong xuôi liền tạm biệt bố mẹ rồi lên phòng. Hôm nay cậu có hơi lạ lẫm, trước khi đi ngủ còn ôm bố mẹ mỗi người một cái rồi mới đi. Mẹ cậu cũng cảm nhận được chuyện đó nên buổi tối mẹ đã pha một ly sữa để đem vào sẵn tiện sẽ hỏi thăm cậu. Nhưng mà sao mẹ đã đứng gọi rất lâu rồi mà vẫn không có tiếng động nào bên trong.

"DƯƠNG ƠI...MỞ CỬA CHO MẸ... DƯƠNGGG" - bà đập cửa hốt hoảng gọi lớn. Bố cậu nghe thấy cũng lật đật chạy đến xem. Ông nhận ra tình hình liền chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cánh cửa bật mở ra, bên trong là Đăng Dương đang nằm bất động trên giường, trên tủ là hủ thuốc đổ ra vương vãi. Bố mẹ vội chạy đến đỡ cậu lên, mẹ lấy điện thoại gọi cho cấp cứu còn bố thì ôm lấy cậu liên tục gọi tên. Bố khóc nức nở ôm cậu trong tay. Giây phút đó...cậu thấy chứ...Đăng Dương đã chết rồi...linh hồn cậu ở xa nhìn họ đang ôm cái xác của mình.

*Bố mẹ...đừng khóc nữa...con không đáng đâu* - tiếng cậu vang lên nhưng với bố mẹ nó chỉ là một cơn gió thoảng qua, họ chẳng nghe thấy.

Lát sau cấp cứu đến, họ đưa cậu lên xe và chở đến bệnh viện. Một cảm giác lạ lẫm thật, tự chờ đợi bản thân đang cấp cứu trong kia. Dương cũng đến ngồi cạnh mẹ ở hàng ghế chờ bệnh viện, cánh tay cậu đưa sang muốn ôm lấy mẹ nhưng nó lại xuyên qua, Dương chợt cảm giác nhưng bị hẫng đi một chút. Lúc đó cậu thấy bố cậu bước đến ôm lấy mẹ và an ủi.

"Không sao đâu bà, bác sĩ bảo là đưa đến kịp mà, chắc chắn còn cứu được. Bà phải tích cực lên, bà hãy tin vào thằng bé bà à"

"Hức...ông ơi...tôi không xứng làm mẹ của nó...đáng lý ra ngày nó báo cho tôi...tôi đã phải chạy về...vậy mà lúc đó tôi lại chọn công việc...giờ có tiền thì sao chứ...thằng bé cũng có cần nữa đâu...tôi hại con tôi rồi...ông ơi...con của tôi...con trai của tôi...Bống của mẹ...hức...tôi nuôi nó lớn như vậy...yêu thương nó như vậy...nó té nó ngã tôi còn đâu gấp bội lần...vậy mà cái lũ khốn đó lại làm vậy với con tôi...chúng không có tình người hay sao...thằng bé là đồng tính thì sao chứ...tôi là mẹ nó tôi chấp nhận...tôi yêu thương con tôi...bọn chúng là người ngoài...lấy tư cách gì...LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ DÁM LÊN ÁN CON TÔI...LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ DÁM HÀNH HẠ THẰNG BÉ NHƯ VẬY...NÓ SUY CHO CÙNG CŨNG MỚI 19 TUỔI THÔI MÀ...LŨ KHỐN NẠN ĐÓ...TRƯỜNG TOP GÌ ĐÓ...BỎ HẾT ĐI...CON TÔI TỈNH LẠI...NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ THẰNG BÉ PHẢI KHỔ THÊM NỮA...hức...hức..." - mẹ ngồi gục mặt vào vai bố mà gào lên. Đăng Dương ở bên cạnh cũng nghe thấy. Rõ ràng là mẹ vẫn luôn yêu thương cậu như vậy...tại sao...tại sao cậu lại có thể ngu ngốc đến mức chọn con đường này.

"Thằng bé sẽ không sao...bà nghe tôi này...thằng bé sẽ không sao...tôi tin nó sẽ trở về mới mình mà...tôi tin là như vậy mà..." - cả bố cũng đang khóc, bố không khóc lớn và hoảng loạn như ban nãy nhưng nước mắt bố cứ liên tục rơi lã chã không thể dừng được.

Dương gục mặt, cậu đã làm gì thế này, cậu đã gây ra tội nghiệt gì thế này. Bố mẹ là người sinh ra cậu, là người nuôi cậu lớn. Hồi bé, đúng như mẹ nói, chỉ cần cậu ngã một chút thì mẹ đã chạy ra lo lắng không ngớt rồi. Lần đầu cậu tập chạy xe đạp mẹ còn chẳng dám thả tay ra, đến khi chú bảo vệ ở công viên cười mà trêu rằng mẹ cứ bảo bọc như vậy cậu sẽ khó trưởng thành lúc đó mẹ mới miễn cưỡng buông tay. Hồi bé cậu sợ đi học, bố dù công việc bận rộn vẫn ráng đưa cậu vào đến tận lớp, không ngại mọi người nói mà ôm lấy cậu rồi an ủi cậu. Họ yêu thương cậu như vậy, bảo bọc cậu như vậy mà trong suốt 3 tháng bị bắt nạt ấy vậu lại chẳng hề nhớ đến những điều đó. Thật ra là có nhưng nó lại chẳng thể kéo lại được những điều tồi tệ đó. Lớn lên quả là khó thật.

"Con thấy không...hai đứa nó đều rất thương con" - một giọng trầm ấm vang lên sau lưng cậu.

"Ơ...ngoại...sao ngoại..." - Dương quay ngoắt lại, nhìn thấy ngoại đang ở bên cạnh cậu với ánh sáng rực rỡ đến lạ thường.

"Ngoại đến để nói cho con một điều...bố mẹ của con đều rất thương con đó...hai đứa nó chỉ là sợ con thua thiệt nên bao năm qua có chút bỏ quên con mà thôi... con đừng giận bố mẹ con nhé" - ngoại xoa đầu cậu nói.

"Nhưng mà ngoại ơi...con...con chết rồi..."

"Vẫn chưa đâu con...đây chỉ là lâm sàng thôi...con vẫn còn đang được cấp cứu trong kia" - ngoại nhẹ lắc đầu nói.

"Nhưng con sợ lắm ngoại ơi...mọi thứ đều cứ như chống lại con vậy...con sợ đối mặt tiếp tục với cuộc sống này...thứ con yêu thích giờ con cũng chẳng thể làm nữa...người con yêu cũng chẳng yêu con...con có lỗi với bố mẹ nữa...con sợ lắm...con không muốn lớn nữa đâu...con mệt mỏi quá" - cậu ôm lấy ngoại mà nói, cậu không khóc được, linh hồn thì không thể khóc nhưng giọng nói cậu vẫn rất nghẹn ngào, ngoại biết cậu đang đau khổ. Bên trong phòng cấp cứu, máy đó nhịp tim cũng liên tục tăng cao đến báo động.

"Dương à...bình tĩnh nào con...ngoại biết lớn lên khó lắm...đời mà...nhưng con phải can đảm lên nào...cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và ngoại chắc chắn rằng nó sẽ đến với con trong tương lai. Chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này...ngoại biết là con đã rất đau khổ rồi...nhưng mà con ơi vẫn còn rất nhiều người mong con bước tiếp...vẫn còn rất nhiều người mong con được hạnh phúc...vậy nên phải mạnh mẽ lên con nhé...còn về Hiếu..."

"Dạ...ngoại biết anh ấy sao?"

"Ngoại biết chứ...mà ngoại không nghĩ là thằng bé không thích con đâu...ngoại cũng có thể giúp tâm hồn con được chữa lành trong thời gian này...nhưng chỉ 3 tháng thôi con nhé...rồi phải sớm quay lại với mọi người nhé...mà Dương của ngoại cũng đâu phải chỉ thích mỗi bóng rổ phải không?"

"Dạ vâng...con thích hát nữa ạ..." - Dương ngập ngừng nói. Cậu thích hát lắm, đó có thể gọi là ước mơ của Dương đấy. Nhưng liệu với tất cả những thứ đã diễn ra thì liệu nếu nổi tiếng hay có cơ hội thì khán giả có bỏ qua cho cậu không.

"Ngoại biết con đang lo sợ điều gì...con phải học cách chấp nhận thôi con à...con người sinh ra vốn đâu phải để làm hài lòng nhau đâu con...ta phải sống cho ta trước tiên. Miễn là con sống cho chính con, con không làm gì hổ thẹn thì không có gì phải cúi đầu cả. Còn họ chê bai, họ khinh miệt mình thì đó là nghiệp của họ con à...chúng ta không thể bắt ép ai đó thích mình được..."

"Con hiểu rồi ạ..." - Dương gật gật đầu rồi lại vùi đầu vào vai ngoại làm nũng như hồi bé. Hai bà cháu cứ như vậy đến một lát sau thì ngoại chợt nói

"Đến lúc rồi...hãy trở lại đi con...nhớ lời ngoại là phải mạnh mẽ lên nhé...ngoại ở bên đó cũng không muốn Dương của ngoại dừng bước đâu" - ngoại nói rồi đẩy cậu ra. Dương giật mình khi thấy có rất nhiều người đưa tay ra đỡ cậu, một ánh sáng trắng bao phủ lấy cậu. Nó ấm áp lắm, Dương nhắm mắt cảm nhận, như được ngâm mình trong một làn nước ấm vậy, linh hồn hồn cậu cứ trôi nổi và ý thức của Dương cứ mờ nhạt dần.

___________________________________________

Minh Hiếu đang nằm trên giường ngủ thì đột ngột giật mình tỉnh dậy, anh ngồi bật dậy trên giường thở dốc. Đột nhiên anh mơ về cậu, mơ về ngày cậu thổ lộ với anh. Giấc mơ tuy rất nhẹ nhàng nhưng lời từ chối của anh cứ như một bàn tay tự bóp nghẹt lấy chính tim anh vậy.

"Phù...sao vậy chứ...ha..." - Hiếu sau một lúc bình tĩnh mới thở phào ra một hơi. Ngay khi vừa bình tĩnh lại và nghĩ đến cậu, tim anh như thắt lại, cảm giác bất an vô cùng. Nhưng rồi anh cũng quyết định nằm xuống mà tiếp tục giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Minh Hiếu thức dậy trong sự mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn đêm qua. Cảm giác mỏi nhừ hai vai khiến anh chẳng có tí sức sống nào để đến trường. Nhưng anh vẫn cố gắng để đi. Trên đường đến trường Minh Hiếu có chạy ngang qua nhà cậu để xem một chút. Căn nhà khóa cửa bên ngoài chứng tỏ không có ai ở trong. Nhìn nó hôm nay cứ im lìm và toát lên một vẻ âm u đến đáng sợ. Nó khiến anh chẳng thể tập trung nổi trong suốt buổi học hôm đó. Đến chiều về, anh vẫn cố tình đi ngang qua nhà cậu để xem thì vẫn thấy căn nhà khóa cửa bên ngoài làm anh khó hiểu. Một suy nghĩ chợt đến khiến anh hoảng sợ.

/Chẳng lẽ cả nhà Đăng Dương chuyển đi rồi/

Mãi cho đến ngày thứ 4 chạy qua luvs đi học về thì anh mới thấy bố của cậu đang khóa cửa. Anh vui mừng dừng xe lại mà bắt chuyện với ông.

"Chú ơi..."

"Ủa Hiếu hả con? Lâu rồi mới gặp"

"Dạ con chào chú ạ. Cho con hỏi là Dương đi đâu rồi ạ...mấy...mấy hôm nay con đến tìm mà không có ạ"

"Thằng Dương...thằng Dương nó đang nằm viện con à..." - bố cậu nói nhỏ, giọng ông vô cùng chua xót.

"Ơ...sao vậy ạ...Dương...em ấy không khỏe sao ạ?" - Hiếu ngạc nhiên.

"Thằng bé uống thuốc ngủ...cách đây vài hôm nó uống thuốc ngủ tu.tu trong phòng...may mà bác với cô phát hiện ra kịp rồi đưa nó đến viện..."

"Em...em ấy bây giờ ổn chưa ạ" - Hiếu gần như điếng người khi nghe đến tình trạng của cậu. Anh không nghĩ là mọi thứ sẽ tồi tệ đến vậy.

"Bác sĩ bảo nó không sao...hôm qua nó cũng tỉnh lại rồi...nhưng mà thằng bé lạ lắm..." - ông cúi mặt cố kìm nước mắt để nói.

"Bác đưa con đến viện với ạ...cho con thăm em ấy một chút được không ạ" - Hiếu có chút khẩn trương khi nghe ông nói như vậy. Tim anh thắt lên từng cơn, anh chẳng rõ nguyên do vì sao nó lại như vậy mỗi khi nghe đến cậu.

"Được...nhưng mà bác chỉ sợ con sẽ ghét bỏ nó thôi" - ông lên xe cùng Hiếu đến bệnh viện.

Đến nơi ông dẫn anh lên phòng chỗ cậu đang ở. Đăng Dương từ lần cuối cùng anh gặp đã ốm đi rất nhiều, lúc trước cậu đã ốm thì bây giờ cứ như da bọc xương vậy. Mẹ cậu đang ngồi bên cạnh cầm bát cháo để đút cho cậu nhưng cậu chẳng chịu ăn, cứ giằng co mãi với mẹ.

"Bống à ăn một chút thôi con...mẹ năn nỉ mà...Bống ơi..." - mẹ đưa muỗng cháo đến thì cậu lại quay mặt đi chỗ khác. Cả buổi tuyệt nhiên không nói một tiếng nào và hiển nhiên sau 10p thì bát cháo vẫn còn nguyên.

"Bác sĩ bảo Dương bị sang chấn, thằng bé không bị tác động vật lý lên vùng não bộ nhưng lại bị sang chấn sau những chuyện đã xảy ra. Bây giờ nó cứ lầm lầm lì lì như vậy, chẳng giống một đứa trẻ cũng chẳng giống một người lớn. Bác và bác gái vũng không biết làm sao. Sáng giờ nó chẳng chịu ăn gì cả" - bố cậu thở dài nói.

"Con vào thăm em ấy một chút được không ạ" - Hiếu nhìn cậu ngồi trên giường mà xót đến suýt khóc. Rõ ràng là tương lai cậu đang cực kỳ sáng lạng vậy mà...

"Được con vào đi" - ông gật đầu rồi bước vào trước.

"Dương ơi bố đây...con đã ăn cháo chưa"

"..." - cậu vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ.

"Hôm nay có anh Hiếu đến thăm con đây. Dương quay ra chào anh nào" - nghe đến tên Hiếu thì cậu nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn. Biểu cảm của cậu ngay lập tức thay đổi khiến bố mẹ cũng ngạc nhiên. Ánh mắt uất hận chán ghét khi nhìn bát cháo ban nãy dần chuyển sang một ánh mắt buồn bã đến đau khổ cùng cực. Rồi nước mắt cậu không tự chủ được mà tuôn ra, nó cứ thay phiên nhau lăn dài trên gò má, xuống cằm rồi rơi vào bàn tay cậu.

"Ơ thấy anh Dương không vui sao. Sao lại khóc rồi" - mẹ thấy cậu khóc liền bước đến lau nước mắt cho cậu.

"Dương...anh..." - Minh Hiếu ấp úng đầy bối rối không biết phải nói gì, làm gì để dỗ cậu. Rồi bằng suy nghĩ nào đó thì anh tiến đến ôm lấy cậu.

"Đừng khóc nữa mà. Anh đây rồi...anh đút cháo cho em ăn nhé" - anh xoa xoa má cậu nói.

"Không...không thích..." - Đăng Dương im lặng từ hôm qua đến bây giờ mới lên tiếng nói. Mà lời nói đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là từ chối anh.

"Không...ăn..." - cậu lại tiếp tục nói.

"Sao lại không ăn, như vậy dễ bị đau bụng đó" - Hiếu gạt nước mắt, dịu giọng dỗ ngọt em.

"Hong...anh...hong thích...đi về..." - Dương đưa tay chỉ về phía cửa. Anh hiểu ý của cậu, ý là đang đuổi anh về đó.

"Sao lại đuổi anh về vậy con? Anh đến thăm con mà" - mẹ ngại ngùng bước đến khi thấy cậu như vậy.

"Mẹ...mẹ...anh...hong thích...huhu...đi về đi...hong thích mà..." - cậu chỉ tay ra cửa cành nhiệt liệt hơn, liên tục lắc đầu nhưng nãy giờ được anh ôm mà chẳng đẩy ra.

"Anh thích Dương lắm...đừng anh về được không...anh đút cháo cho Dương ăn nhé" - không biết sao nhưng đột nhiên anh lại nghĩ ra câu đó. Mẹ cậu đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn anh.

"Hiếu à không cần như vậy đâu con...cô biết là con chỉ muốn dỗ thằng bé thôi nên là-..." - bà sợ rằng anh nói vậy chỉ là vì thương cảm nhất thời muốn dỗ cậu ăn. Nhưng bà biết con trai bà thích Minh Hiếu như thế nào mà. Từ ngày gặp Hiếu, câu nào cậu nói ra cũng đều là xoay quanh anh. Bà thật sự sợ Dương sẽ bị tổn thương một lần nữa.

"Thật sao...hì hì...thích Bống...hì...anh..." - cậu nghe câu đó thì đang cũng nín dứt mà nhìn anh, giây trước vừa nước mắt lã chã giây sau đã cười hì hì.

"Thật mà. Bây giờ em ăn cháo nhé. Ăn một chút thôi" - Hiếu thấy cậu cười mới nhẹ nhõm thở phào. Nhìn cậu như vậy anh càng thấy hối hận. Anh hối hận vì những hành động kiên quyết của mình đến quá trễ, hối hận vì mình biết nhưng lại ngó lơ mà chẳng làm gì. Anh thấy thương cậu, dù không biết nó đặc biệt cỡ nào nhưng anh chắc chắn nó không phải là thương cảm.

"Anh xin lỗi em...xin lỗi em nhìu lắm" - anh siết chặt vòng tay, nói lời xin lỗi. Đột nhiên bên tai anh là câu nói rất quen thuộc mà hằng đêm anh vẫn ám ảnh.

"Trái tim là của em, lỗi cũng nằm ở em...anh không có lỗi mà" - cậu cũng với tay ôm lấy anh. Cậu nói xong cũng giật mình rồi lắc lắc đầu.

"Đột nhiên nói...không cố ý...không biết... Bống không kìm được...nói bậy...bị đánh..." - cậu đưa tay tự tát vào mặt mình khiến anh giật mình buông cậu ra mà xoa xoa.

"Này...không được làm vậy...anh nói đây là lần cuối nhé. Không được tụe làm đau bản thân có nghe không?" - Hiếu giữ chặt tay cậu lại.

"Mẹ ơi...đau...huhu...tự đánh...người khác đánh sẽ đau hơn mà...đau lắm..." - cậu quay sang nhìn mẹ, ánh mắt cầu cứu trông đáng thương lắm. Nhưng mẹ chỉ đứng đó nhìn cậu bị anh mắng mà cười trừ.

"Rồi ăn cháo này. Cháo nguội hết rồi" - anh cầm lấy bát cháo từ tay mẹ cậu, xúc một muỗng rồi đưa đến. Cậu thấy muỗng cháo cứ như kẻ thù, ánh nhìn ghét bỏ mà quay mặt đi, chẳng thèm nói lời nào nữa.

"Dương ơi anh đút con kìa...ăn đi con" - bố mẹ cậu đứng bên cạnh cũng liên tục dỗ ngọt như con nít nhưng cậu chẳng trả lời chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đăng Dương...HÁ MỒM" - Hiếu có chút lớn tiếng khiến cậu giật mình quay lại, miệng mở ra tính khóc lóc một trận nữa lại bị anh đẩy muỗng cháo vào.

"Nín dứt và ăn hết cháo rồi nói chuyện" - anh giọng điệu đầy đe dọa nhìn cậu. Boks mẹ đứng bên cạnh nhìn một màn này mà ngỡ ngàng. Cậu vậy mà nghe lời cầm lấy hộp cháo để ăn. Ăn xong lại đặt cái hộp rỗng lên bàn, lấy khăn lau miệng rồi nằm xuống quay mặt ra cửa sổ, trước khi ngủ còn nói một câu

"Xong rồi...về đi...để...một mình" - nói rồi cậu nhắm mắt ngủ. Anh nhìn thái độ thay đổi chóng mặt của cậu mà khó hiểu. Rõ ràng là ban nãy vẫn còn vui vẻ mà giờ lại như vậy rồi.

"Sao vậy...dỗi anh à" - anh lay lay người nằm trong chăn.

"..." - Dương im lặng mà không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy. Anh gọi mãi cậu cũng không quay lại nên đành ra ngoài ngồi.

"Cảm ơn con đã giúp cô chú nhé, thằng bé chịu ăn là mừng lắm rồi. Con thông cảm nhé, tính khí nó bây giờ bất thường quá, cô sợ nó làm tổn thương con...à mà ban nãy...con không nhất thiết phải vậy đâu..." - mẹ cậu đang muốn nhắc đến lời nói "thích" của anh ban nãy.

"Con nói thật lòng ạ...nó không phải là thương hại mà là con thương em ấy thật ạ" - anh nhìn bà mà khẳng định.

"Cô tin con nhưng mà thằng bé bây giờ không tỉnh táo, nó sẽ làm khổ con mất. Cô cảm ơn vì con đã đáp lại tình cảm của thằng Dương nhà cô...nhưng mà con hình như đã có người yêu rồi mà..." - bà vỗ vai anh nói.

"Dạ con chia tay lâu rồi ạ...con...con xin lỗi...chính cô ta là người đã gây nên những chuyện xấu xa đó...con xin lỗi vì đã không bảo vệ Dương sớm hơn...con xin lỗi cô..." - anh chợt nhớ đến chuyện đó liền lắp bắp xin lỗi mẹ cậu. Bà cũng rất bất ngờ khi nghe thấy, bà có chút muốn trách nhưng rồi lại thôi, dẫu gì thì anh cũng đâu dính dáng đến chuyện này. Bà cũng không hỏi thông tin của cô gái đó vì bà cũng biết cô ta.

"Cô không trách con...thôi thì nếu con đã nói vậy thì cô cảm ơn con nhiều lắm... cảm ơn con vì vẫn ở lại cùng thằng bé...cảm ơn con" - mẹ nắm lấy tay anh rơm rớm nước mắt.

"Thôi cô chú về nghỉ ngơi đi ạ...con sẽ ở lại với em ấy cho" - Hiếu mỉm cười mãn nguyện khi được bố mẹ cậu chấp nhận, anh an ủi hai người rồi khuyên bố mẹ về nghỉ ngơi. Vì đã ở đây từ hôm qua rồi nên hai người cũng thấm mệt, họ cảm ơn anh rồi cùng nhau ra về. Minh Hiếu nhìn hai người đi về rồi mới quay lưng trở lại vào phòng. Thấy cậu đã ngồi dậy, mắt nhìn chăm chăm vào cái chân đang bị bó bột của mình.

"Em đau sao...Dương ơiii" - Hiếu tiến đến lo lắng. Dương nghe thấy nhưng cũng không nhìn anh mà vẫn trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Nhìn cậu nhóc gầy gò ủ rũ trước mặt mà anh chợt nhớ đến cái đuôi lớn cứ chạy theo anh hồi những năm cấp 3. Khó mà tin được đây là cùng một người. Nhớ lại thì hồi đó Dương năng nổ lắm, một cậu trai nhiệt huyết đúng nghĩa mà. Ngày nào tan học cậu cũng ôm bóng đi luyện tập đến muộn mới muốn về. Câu lạc bộ bóng rổ của Minh Hiếu cũng hay tham gia các sự kiện này kia nên là càng tạo cơ hội cho cái đuôi đó chạy theo anh. Anh ngày ấy lại không nhìn ra được tình cảm của cậu, người khờ khạo phải là anh mới đúng, cậu đã thể hiện rõ như thế mà. Cậu chở anh đi học, mua đồ ăn sáng cho anh dù cho anh đã nhiều lần từ chối, giữa giờ cũng ráng chạy qua đưa nước cho anh, ngày nghỉ thì rủ anh qua nhà ăn cơm cùng, ty tỷ thứ khác cậu làm cho anh mà anh vẫn cho nó là tình anh em thân thiết. Minh Hiếu từ lâu có lẽ cũng đã lọt vào lưới tình của cậu rồi mà anh lại ngốc nghếch chẳng nhận ra.

"Dương ơi...Dương có muốn ăn táo không...anh cắt nhé..." - Minh Hiếu cầm quả táo đến bên giường hỏi cậu. Biết là cậu sẽ chẳng trả lời đâu nên anh đã cầm sẵn dao để gọt. Đường đường dao đưa thật nhẹ để gọt vỏ táo, không gian cứ im lặng như tờ, lắng tai mãi cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ của cậu.

"Minh Thy..." - cậu bỗng gọi cái tên này khiến anh giật mình, con dao trên tay cũng khựng lại suýt chút thì cắt vào tay. Anh quay sang nhìn cậu lo lắng.

"Nói Dương là người xấu...giành mất anh...rõ ràng là đã bảo không cần mà...xô ngã...đau lắm...không chơi bóng được nữa...hức...ngoại nói không được chết nữa...ngoại không cho...muốn...sợ lắm..." - Dương cứ lắp bắp nói những chữ không rõ nghĩa, mắt cũng ửng đỏ mà rưng rưng. Nhưng Hiếu hiểu cậu đang nói gì. Anh buông trái táo cùng con dao xuống rồi ôm lấy cậu.

"Đừng sợ...anh ở đây mà...anh sẽ không cho phép họ bắt nạt Dương nữa" - anh vuốt vuốt lưng cậu an ủi. Cậu đẩy anh ra lắc đầu nói.

"Không...không cứu được...sẽ bị đánh cùng...ai cũng ghét...không...Dương muốn về nhà...về nhà..." - giọng cậu càng lúc càng nghẹn ngào.

"Anh không sao...anh luôn bên cạnh Dương...không cần nhớ đến những chuyện tồi tệ đó nữa...chỉ cần nhóe đến anh thôi...anh nhất định sẽ giúp em vui lên" - Hiếu hôn cái chóc lên má cậu làm cậu đỏ mặt ngại ngùng.

"Hiếu không sợ...bị cô ấy đánh sao...mọi người mắng...không sợ sao..." - từ sáng đến giờ đây lần hiếm hoi mà cậu chủ động nhìn vào mắt anh nói chuyện nhẹ nhàng.

"Anh với cô ta không liên quan nữa...cô ta là người xấu không đáng để tâm đâu em" - anh xoa đầu cậu. Lại thấy ánh mắt cậu lại ủ rủ đi vài phần.

"Sao thế...anh nói gì khiến em không vui sao" - anh cúi thấp người nhìn vào gương mặt đang cúi gằm xuống để hỏi.

"Tại Dương...anh không được yêu người anh yêu...tại Dương...không cần giúp... anh về đi...khó chịu lắm...muốn anh Hiếu cười thôi...đừng buồn..." - hóa ra là cậu vẫn đang nghĩ vì cậu mà anh mới chia tay cô ta. Nếu nói như vậy thì nói đúng hơn là nhờ cậu mà anh mới biết được bộ mặt thật của cô ta.

Anh khi biết được tin từ người bạn nằm bên khoa truyền thông và biết rằng cô ta chính là người đã làm giả id để đăng bài ẩn danh đã sốc vô cùng. Anh nhanh chóng gọi điện để hỏi cô ta cho rõ ràng và kể cả chuyện cô ta xô ngã cậu. Ban đầu cô ta chối đây đẩy nhưng về sau bị anh khiêu khích nên liền ngứa miệng mà gào lên hết tất cả. Lúc đó anh có ghi âm lại, cô ta vừa nói xong thì anh dập máy. Chắc hẳn khi đó cô ta đang hả hê vì vừa dập được người yêu cũ mà đâu ngờ ngay ngày hôm squ thì đoạn hội thoại và cả những bằng chứng ngoại tình với nhiều người cùng lúc của cô ta được bóc trần trên trang trường. Mũi dùi đột ngột quay về phía cô ta và dần lãng quên cậu. Cô ta bị nói nhiều đến mức phải xin chuyển trường. Điều khiến anh ngỡ ngàng hơn là đột nhiên bài đang đó không chỉ nổi ở trong phạm vi trường mà còn nổi ở bên ngoài nữa, có rất nhiều người vào lên án cô ta, anh lại càng hả hê hơn nữa. Những sinh viên ngày trước có những lời bình phẩm khiếm nhã về cậu đều đã bị phạt, giảng viên chèn ép cậu cũng đã bị đuổi và bị bắt bồi thường vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. 

"Người anh yêu đang ở trước mặt rồi nè. Phải đúng người đó anh mới vui được đấy nhé"

___________________________________________

Lâu lâu cho anh Hiếu chuẩn top chút... bên kia viết ảnh cũng hơi íu...íu tiếng trung á🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com