•3•
Buổi tiệc chào mừng bắt đầu trong không khí náo nhiệt cùng tiếng cười nói,chỉ riêng Đăng Dương đứng ở góc khuất nhìn ra phía ngoài.Cậu không thích kết bạn hay nói chuyện gì đâu,như thế này vẫn tốt hơn.Bên cạnh cậu còn có Hải Đăng,Đăng không yên tâm để bạn thân cậu ở một mình.
Bỗng có Đức Duy cùng Thành An đi lại chỗ hai người,Dương đoán chắc hai đứa này quậy chán rồi nên mới mò ra đây.Đức Duy đưa cho Dương và Đăng mỗi người một đĩa bánh tiramisu nhỏ xinh rồi bảo hai người ăn thử,nhóc và Thành An đã thử hết các loại bánh và hai đứa nó thấy tiramisu ngon nhất.Dương nhận địa bánh rồi thử một chút,chà nó ngon ra phết.Bánh được làm ngọt vừa tới,cốt bánh mềm,thơm và hơi đắng nhẹ của cacao.
Đang xử lí nốt chiếc bánh thì có khá nhiều người tiến tới chỗ họ,trong số đó có cả Thái Sơn và Phong Hào.Thái Sơn bảo đây là bạn anh nên dẫn tới làm quen,thật ra họ chỉ lạ với Hải Đăng,Đăng Dương và hai nhóc năm nhất thôi chứ những người còn lại trong nhóm thì đã quen mặt rồi.Dương nghe thế thì cũng không để tâm vì căn bản cậu không thích kết bạn còn ba đứa kia có vẻ thích thú việc này.Bọn họ bắt đầu giới thiệu,nào là Bảo Khang,Quang Anh,Hoàng Hùng,... Dương không hứng thú nhìn lấy một cái mà chỉ lắng nghe họ giới thiệu,những người này đều là sinh viên năm hai và ba.Lúc này,có một cái tên cùng chất giọng quen thuộc vang lên,cậu giật mình rồi nhìn về phía người đó.Ngay khi Dương nhìn thấy người kia,cả người cậu lập tức tê cứng,đĩa bánh trên tay rơi xuống vỡ tan,cỗ sợ hãi và ám ảnh bao trùm lấy con người cậu.Đầu óc chẳng còn nghĩ được gì,cậu chạy một mạch ra khỏi nơi tổ chức tiệc để lại sự bàng hoàng,lo lắng lại bên trong.
Ngay khi Đăng Dương chạy đi,người phản ứng đầu tiên là Đỗ Hải Đăng,cậu ta chạy theo Dương không chút do dự,tiếp sau đó là Đức Duy cùng Phong Hào.Thái Sơn và Thành An chạy vội đi tìm Tuấn Tài và Trường Sinh.Những con người vừa mới giới thiệu kia thì vẫn đứng yên,đơn giản vì họ không hiểu truyện gì đang xảy ra.
Rượt đuổi một lúc cuối cùng Hải Đăng cũng bắt kịp Đăng Dương,vừa nắm được cổ tay ĐăngDương,Hải Đăng liền kéo cậu vào lòng mà ôm lấy.Đức Duy và Phong Hào cũng vừa tới nơi,họ thấy Đăng Dương trong lòng cậu bạn run lên từng đợt,nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mắt,miệng thì lập bẩm gì đó mà họ không hiểu được.Hải Đăng một tay giữ cậu trong lòng,một tay xoa lưng cậu như an ủi,hai con người con lại cũng liên tục trấn an cậu.Đăng Dương thì vấn cứ khóc,tay bám chặt lấy áo của Hải Đăng đến mức nhăn nhúm.
Sau một lúc trấn an,Đăng Dương dường như đã ổn hơn một chút.Lúc này Hải Đăng mới nhỏ giọng hỏi vì sao cậu lại như thế,dù cậu không còn khóc nữa nhưng tay Hải Đăng vẫn nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu.Ổn định lại nhịp thở,Đăng Dương bắt đầu trả lời,câu chữ được phát ra xen lẫn với tiếng nấc.Cậu nói nhỏ lắm,Phong Hào và Đức Duy không nghe được gì còn Hải Đăng thì cũng được chút ít.Giọng Dương nghẹn ngào nói từng chữ
"Ng..người ban nãy ức...là người ức đã bắt nạt tao..ức hồi cấp 3..."
Vừa nói xong,Đăng Dương lại lần nữa òa khóc,dáng vẻ của người kia hiện lên trong tâm trí cậu.Kẻ đã phá nát cuộc sống của cậu,kẻ khiến cậu sợ hãi và ám ảnh - Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com