Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba và cậu.

Tôi luôn nghĩ ba mình là người lạnh.

Không phải kiểu vô tâm, cũng không phải tàn nhẫn. Chỉ là lạnh. Giống như những ngày cuối năm, gió hanh hanh mà không mưa, cứ se sắt, khô khốc và không ai rõ bắt đầu từ đâu.

Như cái cách ba nhìn mẹ: bình thường.
Bình thường đến mứ lạ.
Không có ôm eo. Không có nắm tay. Không có những cử chỉ nhỏ người ta vẫn gọi là "yêu nhau".
Ba luôn về đúng giờ, đưa tiền, hỏi han, nhưng ánh mắt ba không bao giờ ở lâu trên mặt mẹ.
Giống như mẹ là một phần cuộc sống mà ba chấp nhận, chứ không phải một người ba khao khát giữ lại.

Mẹ tôi hay bảo: "Ba con không giỏi thể hiện tình cảm"
Tôi tin. Vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy ba ôm mẹ. Cũng chưa từng nghe ba nói "yêu" không với ai, thậm chí là với tôi.

Nhưng có một người...khi ba nhìn vào, ánh mắt ấy khác hẳn.

Là cậu Hiếu.

Anh trai mẹ. Hơn ba một tuổi.

Mỗi lần biết cậu ghé chơi, ba tôi sẽ bước ra ban công hút thuốc. Không phải để tránh, mà như thể...để chờ. Mắt dõi theo từng bước chân cậu. Ánh nhìn không rõ ràng, nhưng ấm đến mức tôi cảm thấy gan bàn tay mình cũng muốn nóng theo.

Khi cậu cười, ba sẽ cúi mặt.
Khi cậu nói, ba sẽ ngừng gõ laptop.
Và khi cậu về, ba đứng sau cửa rất lâu, không bật đèn.

Lúc nhỏ, tôi không hiểu.
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Nghi ngờ có thật sự rằng ba không biết thể hiện tình cảm như mẹ nói, hay chỉ là do...mẹ không phải người ba có tình cảm ?

Và đến một đêm, tôi tỉnh dậy vì khát nước, đi qua hành lang...thì tận mắt nhìn thấy.

Cậu Hiếu đứng gần cửa, tay đặt lên vai ba tôi.
Ba thì ngẩng lên, mắt không rời khỏi cậu một giây nào.

Không ai nói gì.

Rồi cậu khẽ nghiêng người, đặt môi lên môi ba tôi.
Một cái hôn rất nhẹ. Nhẹ đến mức có thể bị bỏ qua nếu không ai đang nhìn. Nhưng tôi đã nhìn.

Và thứ đau nhất không phải là nụ hôn.
Mà là biểu cảm trên mặt ba tôi lúc đó.

Không vui.
Cũng không buồn.
Mà như thể...đã quen với việc chỉ được yêu đến vậy. Chạm một chút, rồi rút lui.
Có một giây, rồi mất cả đời.

Tôi quay về phòng, nằm xuống, mắt mở trân trân trong bóng tối.

Tôi không ghét ba. Cũng không ghét cậu.
Tôi không ghét gì hết.
Chỉ tự hỏi, sao ba không cho mẹ hôn giống như vậy.

...

Hôm sau, tôi ngồi ăn sáng với ba như thường lệ.
Bàn ăn chỉ có hai người. Mẹ dậy sớm hơn, đã ra ngoài. Còn ba thì vẫn như mọi ngày: cà phê đen không đường, trứng chín vừa, và mắt nhìn về nơi không ai nhìn thấy gì.

Tôi nhìn ba.
Càng nhìn, càng thấy rõ những điều trước đây mình bỏ qua.

Ba không già, nhưng trên tóc đã có sợi bạc.
Không than mệt, nhưng ngồi thì hay day trán.
Và mỗi khi điện thoại sáng màn hình hiện chữ "Hiếu", môi ba sẽ giật nhẹ, như cố không cười.

Tôi hỏi, nhỏ thôi:

"Ba thân với cậu Hiếu lắm hả ba ?"

Ba không ngẩng lên.
Cũng không trả lời.

Tôi không hỏi lại.
Chỉ ăn tiếp, miếng bánh mì khô lại trong miệng.

...

Tối đó, tôi hỏi mẹ.

"Cậu Hiếu với ba hồi xưa thân lắm hả mẹ ?"

Mẹ đang gấp quần áo. Tay khựng lại trong một giây.

Tôi không nhìn thấy mặt mẹ, chỉ thấy cái bóng nghiêng của bà in lên tường.
Mỏng. Gọn. Và im lặng.

"Ừ," mẹ nói sau một lúc.

"Thân"

Rồi mẹ gập cái áo cuối cùng, đứng dậy.
Tôi muốn hỏi thêm, muốn nói rằng mình đã thấy, muốn biết vì sao mọi thứ lại thành thế này, nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại.

Mẹ không quay lại nhìn tôi, chỉ nói một câu trước khi ra khỏi phòng:

"Con còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là ba với cậu...thân hơi quá thôi"

"Tới người lớn còn không biết gọi tên nó là gì nữa"-mẹ nói nhỏ thôi nhưng tôi nghe được.

Tôi nằm im trong bóng tối.

Người lớn không biết gọi tên là gì...nhưng tôi thì biết.

Yêu.
Chỉ là yêu.
Nhưng là kiểu yêu không ai được phép.

Là ánh mắt của ba, mỗi lần nhìn cậu.
Là cái siết vai rất khẽ của cậu, mỗi khi đi ngang sau lưng ba.
Là bữa ăn nào có cậu cũng đầy hơn một phần.
Là cái ly cà phê cậu hay uống, ba vẫn giữ mãi, không rửa.

Và là đêm đó...
Cái hôn nhẹ lên môi. Cái nhìn không rời. Cái yên lặng như nuốt cả tiếng tim đập trong lồng ngực.

Yêu như thể chỉ cần đến gần thêm một chút thôi...là cả thế giới sẽ sụp xuống.
Nên họ đứng im.
Không bước, không nói.
Nhưng ánh mắt thì chưa từng dời nhau.

___________________________________

Hôm đó, cậu Hiếu lại đến.

Mang theo túi xoài lắc và túi bánh khoai tây, thứ tôi thích từ hồi lớp ba. Cậu luôn nhớ, dù chẳng sống cùng tôi ngày nào. Cậu gõ cửa ba lần, rồi nghiêng người cười khi tôi mở:

"Mày lớn quá, cậu không nhận ra luôn á"

Tôi đứng nép sang một bên, để cậu vào.
Mắt đã nhìn qua phía ba, ba vừa bước ra từ bếp, tay vẫn còn cầm khăn lau.

Họ nhìn nhau.

Chỉ vậy.
Nhưng thời gian trong nhà bỗng như chậm lại.
Tôi không nghe thấy tiếng xe ngoài đường nữa, chỉ còn tiếng thở rất khẽ của ba, và cái cười hơi chùng của cậu.

"Tới sớm ha" ba nói.

Cậu nhún vai, đặt túi trái cây với bánh lên bàn:

"Muốn qua coi thằng nhỏ giờ lớn tới đâu rồi"-cậu đặt nhẹ tay lên đầu tôi.

Câu đó là nói cho có. Vì cậu nhìn ba nhiều hơn tôi.

Cả buổi, ba ngồi uống trà, hút thuốc, không nói nhiều.
Cậu thì kể chuyện, đủ thứ: chuyện dưới quê, chuyện công ty, chuyện người quen. Nhưng có một điều tôi nhận ra rằng là cậu không bao giờ kể chuyện yêu đương.

Không vợ, không bạn gái, không ai cả.
Mà ba thì cũng chẳng hỏi.

Cả hai như có một thế giới riêng, nơi chỉ cần nhìn là đủ biết: người kia sống sao, có vui không, có đang giả vờ hạnh phúc không.

Khi mẹ về, không khí chùng xuống.
Cậu đứng dậy sớm, nói phải đi.

Tôi đứng ở cửa sổ phòng mình, nhìn xuống dưới sân chung cư.
Thấy cậu bước ra. Rồi ba cũng bước theo.

Hai người dừng lại cạnh xe máy của cậu.

Không ai nói gì lâu.
Ba đưa tay chỉnh lại mũ bảo hiểm cho cậu, động tác chậm, ngón tay chạm vào má, như chẳng nỡ buông.

Và khi chắc không ai nhìn thấy...
Cậu khẽ nghiêng người, hôn lên má ba tôi.
Lần này, lâu hơn một chút.
Tay đặt trên ngực ba, ngay trái tim.
Ba không nhắm mắt, cũng không né. Chỉ đứng yên, như thể khoảnh khắc đó là thứ duy nhất còn thật trên đời.

Tôi quay vào, nằm xuống, không hiểu cảm xúc trong người mình là gì.

Chỉ biết..lần đầu tiên, tôi thấy ba sống.
Không phải sống vì trách nhiệm. Không phải vì gia đình, vì vợ, vì con. Mà là sống như một người đang yêu.

Yêu một người không ai dám gọi là đúng.
Yêu theo cách cả đời phải giấu.
Yêu mà không có đường lui.

___________________________________

Tôi từng nghĩ, rồi chuyện đó sẽ qua.

Rằng cảm xúc kia giữa ba và cậu, một ngày nào đó sẽ phai.
Rằng khi tôi lớn, khi mẹ già đi, khi căn nhà đầy ắp những năm tháng, mọi thứ sẽ tan ra như khói thuốc ba vẫn hút.

Nhưng không.

Nó không tan.
Nó chỉ ẩn sâu hơn.
Như một lớp bụi mỏng trong tủ gỗ: tưởng sạch, nhưng mỗi lần mở ra, vẫn thấy mùi cũ.

Mỗi năm cậu Hiếu chỉ ghé vài lần. Nhưng mỗi lần, là một lần nhà tôi lạ hơn.

Ba thay áo sớm hơn thường lệ. Lau tay kỹ hơn sau bữa cơm. Dặn tôi gom hết rác trong nhà đem xuống.
Không nói là để "nhà sạch đón khách". Nhưng tôi biết.

Ba chưa từng làm vậy vì ai. Không kể mẹ. Không kể tôi.

Cậu Hiếu vẫn vậy.
Chẳng bao giờ ở lại lâu. Chẳng bao giờ nói câu gì quá thân. Nhưng luôn cầm một thứ gì đó đến: khi thì món quà nhỏ cho tôi, khi thì gói thuốc ba hút, loại ba thích mà không ai trong nhà để ý.

Một lần, tôi đi học về sớm, đẩy cửa bước vào thì thấy cậu đang trong bếp, đứng tựa bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Ba thì rửa chén, tay ướt sũng, nước bắn cả lên áo.

Không ai nói gì.

Chỉ có ánh nhìn chạm nhau giữa tiếng nước chảy và một giây ngắn ngủi...mà tôi thấy ba tôi cười.

Một nụ cười không dành cho gia đình.
Không dành cho bổn phận.
Mà dành cho một người là tất cả, và giờ chỉ được đứng đây, cách nhau đúng một cái bồn rửa chén.

Tôi bước lùi lại, khép cửa.

Và lúc quay đi, tôi thấy tim mình như có một khe nứt.
Vì tôi không hiểu nổi tại sao người ta lại phải sống như vậy.
Thích nhau thì nói. Yêu nhau thì giữ. Sao phải chối ?

Nhưng rồi tôi cũng biết.
Có những tình cảm, không được phép gọi tên.
Vì gọi tên ra...thì mọi thứ sẽ vỡ.

___________________________________

Ba tôi nhập viện buổi sáng.

Một cơn đau tim đột ngột lúc chưa kịp ăn sáng. Mẹ gọi cấp cứu. Tôi chạy từ trường về, đứng trước phòng cấp cứu mà tay vẫn còn mùi mực của bài kiểm tra chưa làm xong.

Bác sĩ không nói nhiều. Chỉ bảo:

"Chuẩn bị tinh thần"

Chúng tôi được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt, nơi ba nằm dưới ánh đèn trắng lạnh như ánh mắt của ông trời khi không còn thời gian để ban phép lành. Ống truyền, máy đo, nhịp tim nhấp nháy yếu ớt trên màn hình, từng tiếng tít như ai đang gõ vào xương sườn tôi từ bên trong.

Mẹ đứng một bên. Tay nắm góc áo bà, nhàu nát. Mắt mẹ ráo hoảnh. Không giận, không buồn, chỉ đứng như cái bóng.

Còn cậu Hiếu...cậu chạy vào sau tôi mười phút.

Cửa mở cái cạch rất nhẹ, nhưng khiến mọi người trong phòng quay lại.

Cậu không nhìn tôi, cũng không nhìn mẹ. Chỉ nhìn ba.

Rồi cậu bước nhanh tới, quỳ xuống cạnh giường. Gục đầu lên tay ba, nước mắt không cần đợi lý do để tràn ra.

"Dương..Dương nhìn anh đi Dương"

Giọng cậu run.

"Em còn đau không...Dương..trả lời anh đi chứ !"

Ba mở mắt. Mờ, nhưng còn thấy. Ánh mắt ông rời khỏi trần nhà, dịch rất chậm...rồi dừng lại trên gương mặt cậu.

Rất lâu. Rất yên.

Cậu nắm tay ba, thì thầm điều gì đó, tôi không nghe rõ. Nhưng giọng vỡ ra từng đoạn như đang cố giữ lại một điều đã biết chắc không còn đường lui.

Tôi không rõ mình đứng ở đâu, thời gian trôi ra sao, chỉ biết trong căn phòng đó, người khóc đến độ mờ mắt không phải là vợ, không phải là con. Mà là người không có tên trong bất kỳ giấy tờ nào.

Cậu nức nở, gục hẳn lên mép giường. Mắt sưng đỏ, tay vẫn giữ lấy bàn tay ba, tay từng siết cậu như người mình thương, từng đặt trên lưng cậu khi không ai nhìn thấy.

Mẹ tôi chỉ đứng lặng. Không chen vào. Không đến gần. Cũng không nói một lời.

Chỉ có đôi mắt bà mở lớn, đầy những thứ không gọi thành tên.

Không ai trong phòng nói gì về điều đang hiện ra rõ ràng nhất: rằng ở giây phút cuối đời, ba tôi không gọi tên tôi, không gọi tên mẹ.

Ba chỉ nhìn một người.

Và người ấy khóc như thể mất đi cả thanh xuân, mất đi tuổi trẻ, mất đi một phần tim chưa từng được sống trọn.

Máy đo tim vẫn kêu

tít... tít... tít...

Nhưng chậm hơn.

Cậu nắm lấy hai bên mặt ba, khẽ lắc đầu, giọng như vỡ ra:

"Đừng đi mà...anh còn chưa... chưa được ôm em lần cuối...Dương.."

Tôi quay mặt đi.

Vì tôi biết, nếu còn được chọn một điều ở khoảnh khắc cuối, ba tôi chỉ muốn được ôm cậu một lần.

Nhưng ba không giơ tay được nữa.

Chỉ còn đôi mắt...vẫn cố giữ hình bóng người mình yêu, cho đến tận nhịp tim sau cùng.








___________________________________















Ngày tang lễ của ba, trời không mưa.

Chỉ có gió. Lạnh và âm ẩm như hơi thở của căn nhà cũ giữa tháng chạp. Mọi người đến đông, tiếng bước chân, lời chia buồn, tiếng vải tang sột soạt lẫn vào nhau. Nhưng tôi chẳng nghe rõ gì cả.

Tôi chỉ đứng đó, mặc áo sơ mi đen, nhìn mặt ba lần cuối.

Ba nằm trong quan tài gỗ lim, hai tay đan lại trên bụng, trên ngực là bông ly trắng. Gương mặt bình thản, yên lặng đến mức tôi không biết liệu ba đang ngủ, hay đã rời khỏi thế giới này thật rồi.

Mẹ đứng bên, không khóc. Bà lau mắt vài lần, rồi quay sang dặn dò người lo hậu sự. Còn tôi thì vẫn đứng, chôn chân, không biết mình nên nghĩ gì.

Cho tới khi cậu Hiếu bước vào.

Không ai ngăn cản. Cậu mặc áo sơ mi trắng, không tang phục, không mang theo gì. Nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, không gian bỗng như thay đổi.

Tôi thấy mẹ liếc sang.
Thấy vài người bên họ hàng ghé tai thì thầm.

Cậu đi chậm, từng bước nặng nề. Mắt cậu đỏ nhưng khô, không có nước. Tới bên quan tài, cậu không quỳ. Cũng không lạy. Chỉ cúi người xuống, rất sát... và khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ba.

Tôi tưởng mình sẽ thấy điều đó lạ lẫm.

Nhưng không.
Tôi chỉ thấy đúng.

Đúng như từng lần ánh mắt họ chạm nhau.
Đúng như cái cách cậu vẫn đến, dù không ai mời.
Đúng như cái im lặng dài hơn lời nói mỗi khi hai người ngồi bên nhau mà không ai lên tiếng.

Cậu đứng đó một lát, không nhìn ai, rồi quay bước ra ngoài.

Tôi đi theo.

Tới khoảng sân nhỏ sau nhà tang lễ, nơi mấy gốc cau già rụng lá đầy đất. Cậu đứng quay lưng lại, tay đút túi quần, vai khẽ run. Tôi tưởng cậu đang khóc. Nhưng không.

Cậu chỉ nói:

"Em ấy...lúc cuối, vẫn còn giữ cái áo tao mua hồi đó. Gấp cẩn thận bỏ trong hộc tủ"

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Chỉ đứng gần lại, im lặng.

"Em ấy giữ lại tất cả mọi thứ..đến cả..lá thư tao viết, em ấy giữ..mới tinh..như ngày đầu tao viết cho"

Cậu nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn y hệt như ngày đầu cậu xoa đầu tôi khi tới thăm:

"Mày giống em ấy...ở cái kiểu chịu đựng mà không nói"

Tôi cúi mặt, chợt nhận ra trong lòng có gì đó nghẹn lại.

Rồi cậu bảo:

"Mẹ mày có thể không tha thứ. Cũng không cần tha thứ. Nhưng em ấy...suốt đời này, chưa từng yêu ai khác ngoài tao"

Cậu đột nhiên khẽ cười, cười nhưng không vui..nó đớn:

"Ba mày..em ấy chết lâu rồi, chết từ cái hôm mà không được quyền nói yêu tao thêm lần nào nữa"

Tôi không trả lời.
Chỉ đứng đó, nghe tiếng gió rít qua tường gạch, nghe trong lòng rạn ra một vết gì đó rất nhỏ..và rất sâu.

Hôm đó, tôi đưa cậu ra cổng. Không ai nói thêm gì.

Chỉ có một điều tôi tin chắc.

Rằng người nằm trong quan tài kia...chưa từng sống trọn vẹn cuộc đời của mình.

Nhưng chưa chết hẳn như lời cậu.
Ba tôi...sống dậy mỗi lần cậu Hiếu đến.
Và chết dần đi trong từng ngày phải giấu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com