Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Giao lộ

Dưới ánh đèn vàng leo lắt của phố xá về đêm, vài bóng người lặng lẽ qua lại trong một con hẻm nhỏ. Tiết đông chí giá buốt như những mũi kim xuyên qua từng lớp áo, cắt vào da thịt của người qua đường. Nhưng cuối năm, công việc chẳng vì thời tiết mà giảm đi, trái lại còn chất chồng như núi. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hòa mình vào cái lạnh thấu xương ấy để chạy đua với những mục tiêu còn dang dở.

Trần Đăng Dương đẩy cửa bước vào một quán cà phê ẩn mình nơi góc hẻm. Khác biệt hoàn toàn với cái lạnh buốt giá bên ngoài, không gian nơi đây tràn ngập hơi ấm và ánh sáng dịu dàng. Những ánh đèn lung linh cùng các món đồ trang trí giáng sinh phủ kín mọi ngóc ngách, gợi lên cảm giác quây quần, ấm cúng như ở nhà. Vẻ ngoài điển trai thu hút ánh nhìn thiếu nữ, ấy vậy mà Đăng Dương không mảy may để tâm.

Dương chọn một góc khuất, ánh mắt thoáng lướt qua menu trước khi gọi một món nước quen thuộc, không quá cầu kỳ. Đây chỉ là lần thứ ba cậu ghé quán, nhưng cảm giác thân thuộc dường như đã len lỏi vào từng chi tiết nhỏ. Cậu thích cách không gian nơi này được thiết kế, tựa như một tác phẩm nghệ thuật sống động, khiến người ta tạm quên đi thế giới ồn ào ngoài kia.

Dương yêu tranh, thích hát và chơi được đàn. Đối với cậu, nghệ thuật như chiếc phao cứu sinh trong cuộc đời đầy sóng gió. Mỗi khi lạc lối trước những quyết định khó khăn, cậu lại tìm đến nghệ thuật, để lắng nghe chính mình, để tìm lại nhịp thở bình yên giữa bao ngổn ngang suy tư.

Nhiều người nhận xét rằng Đăng Dương mang dáng dấp của một kẻ sinh ra để hiến mình cho nghệ thuật, vậy sao lại chọn làm một công tố viên ngày ngày đối đầu với các vụ án đầy uẩn khúc và nặng nề? Đăng Dương không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Vốn dĩ, câu trả lời đã được định sẵn từ khi cậu sinh ra là con một trong một gia đình danh giá nặng lối suy nghĩ truyền thống. Có người bố là một thẩm phán tài giỏi được dân chúng ngưỡng mộ, Dương sớm đã tự thức được tương lai sự nghiệp sẽ nghiêng theo sắp xếp của ông.

Tuy vậy, cuộc đời đâu ai biết trước điều gì, giống như việc ông trời ưu ái ban tặng cậu chất nghệ thuật cồn cào chảy trong máu, đồng thời ràng buộc cậu trong khuôn khổ cứng nhắc.

Đăng Dương có thói quen trốn khỏi văn phòng công tố mỗi khi các vụ án quan trọng vừa được giải quyết. Đôi chân đưa cậu quanh quẩn qua những con phố phủ đầy hơi thở sáng tạo, từ các triển lãm tranh cho đến những buổi liveshow của các ban nhạc ít tiếng.

Hôm nay cũng vậy, cậu vừa giải quyết xong một vụ án dài hơi, đề xuất mức án cho một vụ giết người hàng loạt. Cuộc sống ăn ngủ ở văn phòng công tố sớm đã bức Dương đến phát điên.

Vụ án khó nhằn kéo dài hai tháng, cứ ra ngoài lại là điều tra, tìm bằng chứng, lấy lời khai, thời gian ngủ một giấc đàng hoàng cũng chẳng có. Những ngày dài ngập chìm trong căng thẳng khiến cậu như cạn kiệt, và cậu cần tìm đến chiếc phao của mình để cân bằng giữa tự do và khuôn mẫu.

Đêm nay đúng mười một giờ sẽ tổ chức một buổi acoustic live kéo dài tầm hai tiếng.

Các nhân viên phục vụ ráo riết chạy đôn chạy đáo chuẩn bị âm thanh, kiểm tra đạo cụ. Khách trong quán cũng dần yên lặng, không gian xáo động bởi tiếng ồn ào giờ chỉ còn tiếng lách cách và thử âm của các nhạc cụ.

Đăng Dương chăm chú hướng mắt về phía sân khấu, nơi ban nhạc cậu yêu thích vừa chỉn chu ngồi vào những chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Ánh đèn sân khấu dịu nhẹ phủ lên họ, tạo nên một tầng không gian gần gũi, thu hẹp khoảng cách giữa món quà âm thanh và kẻ tận hưởng.

Tiếng ghi-ta thùng vang lên đầu tiên, trong trẻo như giọt sương nhỏ trên lá. Tiếng phách gõ nhịp từ các nhạc cụ hòa quyện với tiếng trống cajon trầm ấm, tổng thể khiến nhịp điệu dễ dàng đi vào tai thính giả . Mỗi âm thanh như kể câu chuyện của riêng chúng. Chầm chậm, hoài niệm, luyến tiếc, nhớ thương, tất cả đều hiện hữu ở đó. Rời rạc là vậy nhưng khi kết hợp lại, nó vô tình trở thành một bản hòa ca đầy cảm xúc.

Đăng Dương tay chống cằm, chân phải bắt chéo lên đùi. Đôi mắt đẹp đẽ khẽ nhắm lại, mũi giày đung đưa nhẹ trong không trung theo từng câu hát. Giữa không khí tĩnh lặng và sự tập trung của khán giả, cậu cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa mình và ban nhạc – một móc nối vô hình nhưng mạnh mẽ.

Đăng Dương uống hết gần nửa ly nước trên bàn thì cũng sắp tới tiết mục cuối cùng. Khán giả xung quanh đã tản đi bớt, hòa vào dòng người đông đúc đêm giáng sinh mà đùn đẩy bản thân đến trung tâm thành phố xô bồ. Xắn tay áo sơ mi lên ngang khuỷu tay, chiếc kim giờ đồng hồ chạm vào con số một.

Đăng Dương định đi đâu đó đến gần sáng mới quay về. Cũng không khó hiểu, vì bây giờ cậu về nhà cũng chẳng có ai ở đó. Người làm đã được cậu cho nghỉ hai đêm giáng sinh. Áng chừng sắp tới cậu sẽ lại ru rú trong văn phòng công tố để nhận khởi tố vụ án mới.

Kết màn buổi acoustic hôm nay là một chàng trai trẻ với ngũ quan hài hòa, là kiểu vừa nhìn đã có thể đặt vào mắt. Chàng cứ lóng ngóng một hồi để điều chỉnh lại micro bị hư, sau đó không lâu liền có bên kĩ thuật ra xem xét. Khán giả vì một phút thiếu kiên nhẫn không thể đợi mà đã rời đi gần hết, không gian quán giờ cũng không còn vẻ chen chúc như hồi đầu.

Chàng trai đứng ở trung tâm sân khấu, dõng dạc giới thiệu.

"Xin chào tất cả mọi người ở đây, mình là rapper HIEUTHUHAI. Mình ở đây để mang âm nhạc mình tin tưởng đến với mọi người."

Trần Đăng Dương huýt sáo vài điệu không rõ âm, lưng dựa vào đệm lót trên ghế gỗ. Chàng rapper cười rạng rỡ, tựa như lần đầu được biểu diễn trước khán giả, trông chói chang như nắng mặt trời. Mỗi nhịp điệu vang lên là một mảnh ký ức được đánh thức, là cảm giác bình yên xen lẫn sự xáo động không thể giải thích.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI cất tiếng hát, Trần Đăng Dương biết rằng, âm nhạc không chỉ là âm thanh, mà còn là ngôn ngữ của trái tim.

"Biết chắc chắn chẳng thể nào lại gặp nhau ở trên đường đời
Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời."

Giọng hát ấy qua tai Đăng Dương bỗng chốc chuyển thành lời tự sự. Cậu không biết người này đã trải qua những gì để cất lên những âm thanh xé lòng một cách bình thản như thế. Câu chuyện người kể là câu chuyện của tất cả những ai từng yêu, từng mất mát, từng mong cầu một ngày mai tốt đẹp hơn, và rỗi bỏ lại nhau dọc đường.

Trần Đăng Dương lặng người đi trong chốc lát. Cậu cảm thấy một làn sóng liên tục cuộn trào trong trái tim mình. HIEUTHUHAI đứng ở đó, ngay trong tầm mắt của Đăng Dương, một người xa lạ cho Đăng Dương thấy đam mê âm nhạc mà cậu hằng ấp ủ.

Chàng rapper hát khoảng ba, bốn bài gì đó Dương không nhớ rõ, hình như ca khúc cuối cùng chỉ còn một mình cậu bên dưới nghe anh hát. Cho dù vậy, năng lượng của anh vẫn rất nhiều, át đi cả không gian vắng lặng của quán lúc nửa đêm. Trên gương mặt đó không có chút gì là mệt mỏi, cứ làm chủ thứ âm nhạc của chính mình, thoải mái chơi đùa với nó, đồng hành cùng nó như một người bạn tri kỉ.

Người ta hay gọi đó là gì nhỉ?

À, hào quang của một người nghệ sĩ.

~

"Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người vào dịp khác."

Chàng rapper cúi gập người, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả mảng lưng áo. Đầu tóc vuốt keo kĩ càng ban đầu bây giờ đã hơi bù xù, theo suy nghĩ của Đăng Dương thì nhìn giống chú cún bị ướt mưa nhất. Anh chàng chào hỏi và cảm ơn các anh nhạc công, rồi nhanh chân bước xuống cánh gà gần quầy pha chế.

Đăng Dương đứng phắt dậy, lao như bay đến chỗ chàng rapper đang thu dọn đồ đạc. Cậu không biết tại sao mình hành xử như vậy, trong lòng chỉ mong người kia đừng rời đi quá sớm.

Minh Hiếu cười nói vui vẻ nhận tiền cát-xê từ chủ quán ở quầy thu ngân. Chiếc áo khoác ngoài buộc ngang eo ôm trọn lấy vùng hông nhỏ gọn. Ba lô đen cồng kềnh đeo ngay sau lưng, kéo ghì vai anh xuống.

Bước ra khỏi quán, không khí chuyển lạnh đột ngột làm Đăng Dương thở hắt ra một hơi dài, khẽ rùng mình ôm lấy hai cánh tay của bản thân. Đăng Dương đã thanh toán từ khi vào quán, giờ đang đứng ngay cạnh cửa ra vào để chờ đợi một người.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, đi kèm với tiếng chuông leng keng treo lơ lửng trên cửa. Đăng Dương nắm chặt cổ tay Minh Hiếu níu lại. Hành động quá bất ngờ khiến anh mém tí nữa là ngã nhào vào lòng cậu.

Đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt mình, Minh Hiếu rụt rè hỏi nhỏ: "Cho hỏi, anh cần gì ở tôi không?"

"Tôi là Trần Đăng Dương."

Đăng Dương xổ một tràn dài không đợi Minh Hiếu trả lời.

"Khi nãy anh hát rất hay, rap rất tốt, lyrics cũng rất đặc biệt, giai điệu hợp tai tôi."

Cậu ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"

Minh Hiếu nghe Đăng Dương đề nghị mà sửng sốt, ánh mắt thoáng sự vui vẻ xen chút lúng túng. Anh chưa từng hi vọng nhiều về khả năng nghệ thuật của bản thân, thậm chí từng có ý nghĩ bỏ đi cái nghề này mà làm nhân viên văn phòng bình thường với mức lương ba cọc ba đồng cả đời.

Đăng Dương có lẽ là người đầu tiên khen âm nhạc của Minh Hiếu ngoài gia đình của anh.

"Rapper HIEUTHUHAI đúng không?"

Đăng Dương nở nụ cười, gò má xếch lên nhìn rất thân thiện. Cực kỳ hút mắt.

Câu nói của Đăng Dương đánh thức Minh Hiếu khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Anh vội lấy điện thoại từ trong túi quần, đầu ngón tay chạm vào nút danh bạ.

"Tôi tên Trần Minh Hiếu. Rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng may mắn được biết anh, Minh Hiếu."

-bert-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com