Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Nỗi sợ

Trần Đăng Dương hai mắt đỏ ngầu, bàn tay nổi cộm gân guốc nắm lấy cổ áo phông tròn của kẻ khốn khiếp, dồn lực đẩy hắn vào bức tường đằng sau. Tay nắm lại thành quyền giơ lên cao, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức bật máu. Nhưng Đăng Dương nào quan tâm đến nỗi đau thân xác nhỏ nhoi đó, hiện tại cậu chỉ biết tên khốn trước mặt là người làm đau Minh Hiếu của cậu.

"D-Dương... dừng lại đi. Em sẽ mất việc đó!" Trần Minh Hiếu dùng chút sức lực ít ỏi còn lại hét lên, giây sau liền rơi vào trạng thái bất động rồi ngất xỉu.

Đăng Dương bàng hoàng, ngón tay nắm lấy mảnh vải dần dần buông ra. Cậu loạng choạng bước đến bên anh, đầu óc mơ hồ trống rỗng, hơi thở dường như ngừng lại giữa dòng thời gian.

"Hiếu... Hiếu!"

Đăng Dương quỳ xuống, khẽ lay người anh. Gương mặt Minh Hiếu trắng bệch, mồ hôi túa ra thấm ướt cả vầng trán, trên cổ in hằn dấu vết đỏ ửng lưu hình bàn tay. Cậu luống cuống áp tay lên má anh, hoảng loạn khi không nhận được phản hồi. Bao nhiêu kĩ năng sơ cứu và cấp cứu cơ bản cậu học để làm nghề bỗng dưng tan thành mây khói.

"Chết tiệt!" Đăng Dương lẩm bẩm, không để lãng phí thêm thời gian mà nhanh chóng rút điện thoại gọi cho phía bệnh viện Yên Minh.

Chiếc điện thoại kẹp giữa bả vai và tai, trong khi Đăng Dương đang cẩn thận lật người anh nằm nghiêng, gấp rút tháo hết khuy áo. Minh Hiếu vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu ớt phả ra lâu hơn nhịp điệu của người bình thường khiến con tim Đăng Dương như treo lơ lửng trên sợi dây thừng rách nát. Hai mắt cậu nhóc đỏ hoe, bao nhiêu nước mắt cố gắng kiềm lại đều lặng lẽ trực trào.

Tên khốn làm hại Minh Hiếu lấy lại thăng bằng sau cơn choáng vì cả người bị Đăng Dương đập mạnh vào tường. Gã hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa như lối thoát duy nhất, co chân định bỏ chạy thì Bảo Khang từ đâu xuất hiện hạ gối vào bụng gã một đòn sát thương.

"Dương! Hiếu đâu? Nó sao rồi?"

Bảo Khang giương ánh mắt lo lắng nhìn về hai bóng người mềm oặt ngã quỵ trên sàn nhà lạnh ngắt. Trần Đăng Dương gục đầu trên người Minh Hiếu, tuy không quan sát rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bàn tay cậu nhóc đang nắm chặt lấy bàn tay người thương không chịu buông bỏ.

Bảo Khang chết lặng vài giây rồi nhanh chóng xông vào bên trong. Anh quỳ xuống, định chạm vào Minh Hiếu, nhưng tay chưa kịp chạm đến thì đã bị Đăng Dương gạt phắt đi thật mạnh. Khoảnh khắc đó dù cho sau này có thế nào Bảo Khang vẫn không thể quên.

Nhóc công tố viên vô tri khù khờ thường ngày giờ mang đầy vẻ tạp nham. Đáy mắt phủ tầng tầng lớp lớp sự đề phòng và bảo bọc một cách cực đoan, y hệt một con sói nhỏ đang co rúm người lại, sẵn sàng cắn trả bất kì ai dám động vào người con trai trong lòng. Nước mắt đã ngừng rơi vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, ẩm ướt và cay xè. Áp khí tỏa ra từ người Đăng Dương khiến Bảo Khang vô thức lùi lại, sóng lưng rợn lên cảm giác lạnh toát.

Một tốp chừng năm đến bảy người vây xung quanh cánh cửa, người dẫn đầu cúi chào rồi nhanh chóng đến bên ba người họ. "Chúng tôi từ bệnh viện Yên Minh, yêu cầu hai cậu rời khỏi bệnh nhân một lát để chúng tôi thực hiện kiểm tra. Một người có thể lên xe cấp cứu."

Băng ca lướt nhanh qua hành lang trắng sáng, bánh xe kêu lạch cạch va vào từng khe gạch lát sàn. Đèn cấp cứu chuyển thành màu đỏ, lập lòe phía trên cánh cửa tự động. Một y tá trẻ quay lại nhìn Đăng Dương.

"Người nhà?"

Cậu gật đầu. Cổ họng khô rát, chỉ thốt được hai từ khàn đục.

"Bạn đời."

Nữ y tá khựng lại một nhịp, ánh mắt chợt mềm đi. Cô gật đầu rồi ra hiệu cho cậu đi cùng. "Vào đi. Nhưng giữ im lặng, và đứng sau vạch vàng."

Phạm Bảo Khang đến nơi cũng là lúc Đăng Dương bước vào phòng cấp cứu. Đến bây giờ anh mới có thời gian ngẫm lại tất cả những chuyện vừa xảy ra trong tích tắc. Nếu lúc đó Bảo Khang không để Minh Hiếu một mình mà nói chuyện với quản lí của quán bar, thì có phải mọi chuyện hiện tại đã khác rồi không? Có phải bây giờ Minh Hiếu sẽ cùng anh và Đăng Dương đi ăn nướng đêm rồi trở về nhà đánh một giấc ngon lành không?

Anh đưa tay vuốt mặt, cố gắng giấu đi hàng nước mắt lem nhem lăn dài trên gò má. Bảo Khang quỳ thụp xuống sàn nhà, mặc kệ hai đầu gối đập mạnh đau điếng. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng từ xa chạy đến, hốt hoảng đỡ lấy bả vai đang run lên cầm cập.

"Anh gì ơi, anh có sao không?"

Vị bác sĩ không biết ứng xử thế nào cho hợp lý khi người nọ lập tức ôm chầm lấy gã mà vùi gương mặt đầm đìa nước mắt vào vải áo len bên trong. Lê Thượng Long thoáng chưng hửng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng khuỵu chân quỳ xuống, choàng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của đối phương, thận trọng vuốt ve.

Phạm Bảo Khang sau khi khóc một trận đã đời mới nhận ra người trước mặt không thân quen gì với mình, thậm chí anh còn chưa gặp người ta lần nào trong cuộc đời. Anh ngẩn ngơ, chột dạ lùi ra xa gã đàn ông tám thước, khuôn miệng lắp bắp một câu mãi chẳng thành lời.

"T-Tôi xin lỗi... Anh đừng để ý, xin lỗi vì đã làm phiền công việc của anh." Bảo Khang rụt rè cúi thấp đầu, hai tay đan lại chà xát vào nhau.

"Không sao đâu, công việc của bác sĩ chúng tôi cũng bao gồm ổn định tinh thần cho người nhà." Lê Thượng Long ngượng ngùng xoa tai, cánh môi dày mọng nước mấp máy thêm một câu nào nữa mà Bảo Khang không nghe rõ.

"D-Dù sao vẫn cảm ơn anh nhiều. À, cho tôi xin liên lạc của anh đi... Hôm nào anh rảnh tôi mời anh một bữa."

Bảo Khang cúi gằm mặt nhìn mũi giày, nước mắt tèm nhem còn chưa kịp lau, tâm trạng còn đang âm trì dưới địa ngục mà gặp phải tình huống khó xử thế này. Nhưng phải công nhận người nọ rất ngầu, vẻ ngoài ăn chơi khác một trời một vực với cử chỉ dịu dàng và thái độ chuyên nghiệp đó. Nếu không thấy chiếc áo blouse và cái ống nghe y tế vắt ngang trên cổ khéo anh không thể nhận ra đây là một vị bác sĩ tài ba.

Lê Thượng Long phì cười trước vẻ đáng yêu của người con trai trước mặt. Gã lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc khăn tay kèm một tờ danh thiếp, tiến lại gần rồi dúi hết tất cả vào tay Bảo Khang.

"Tôi có việc rồi nên mình nói chuyện sau. Số điện thoại của tôi trên danh thiếp, mong gặp lại cậu."

~

"Đừng lại gần đây, đừng mà..."

Minh Hiếu mơ màng nói mớ, hai đầu mày chau lại và làn môi nhợt nhạt bị răng nanh xâu xé đến chảy máu. Người đàn ông to lớn hơn anh một cái đầu liên tục sấn tới dồn anh vào chiếc bàn trang điểm phía sau. Gã đó dùng bàn tay thô ráp nắm lấy cần cổ anh, siết chặt từng chút một, nụ cười đểu cáng sau lớp khẩu trang đen khiến anh run sợ.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp, đứt quãng. Đôi chân lảo đảo như bị rút hết sức lực, không còn khả năng chống đỡ cơ thể, chỉ có thể yếu ớt ngã sõng soài về phía bàn trang điểm. Nỗi sợ dâng trào trong tâm trí, trực tiếp đánh vỡ bức tường an toàn anh kì công xây nên, nhục nhã và tê dại.

Bên trong phòng cấp cứu, Minh Hiếu bắt đầu vùng vẫy trên giường bệnh. Nhịp tim trên máy đột nhiên tăng vọt. Một y tá lập tức giữ lấy vai anh, vị bác sĩ già theo dõi chỉ số sinh tồn rồi gấp gáp lên tiếng.

"Bệnh nhân đang loạn thần nhẹ, ác mộng do sang chấn. Chuẩn bị Diazepam 2mg, tĩnh mạch chậm. Cẩn thận vì nhịp tim vẫn cao."

Ngay khi y tá chuẩn bị tiêm thuốc, Minh Hiếu lại co giật mạnh. Cả người anh run lên bần bật, hai tay quờ quạng như đang cố đẩy lùi một thứ gì đó vô hình. Miệng mấp máy những câu nói thất thanh.

"Đừng... tôi xin... đừng lại gần tôi..."

"Bác sĩ, anh ấy đang sợ nhưng tôi nghĩ anh ấy có thể nhận ra tôi..." Trần Đăng Dương nấc lên một tiếng run rẩy. "Xin để tôi thử..."

Vị bác sĩ già nhìn cậu, ánh mắt e dè xen lẫn với sự cảm thông. Sau cùng, ông khẽ gật đầu.

Dường như chỉ chờ có thế, Đăng Dương lập tức bước nhanh tới, đến bên giường bệnh. Cậu không dám lay mạnh, chỉ nhẹ nhàng cúi sát xuống, trán áp vào trán người yêu. Bàn tay cậu nâng niu nắm lấy tay Hiếu. Tay anh vẫn lạnh lắm, không giống với bàn tay ấm áp Đăng Dương nắm hằng ngày.

"Hiếu... là em đây. Là Dương đây mà..."

"Em đến rồi, không ai làm hại anh nữa đâu. Không ai có thể đụng vào anh. Em ở bên anh mà..."

"Hiếu của em mạnh mẽ lắm đúng không?"

"Em thương Hiếu, Hiếu mau ôm em đi..."

"Bệnh nhân có dấu hiệu ổn định nhịp thở. Mạch và huyết áp đang trở về ngưỡng an toàn." Giọng một bác sĩ trẻ khác vang lên, dù bình tĩnh nhưng Đăng Dương vẫn có thể nghe ra sự nhẹ nhõm trong đó.

"Không cần tiêm an thần nữa. Ghi nhận: bệnh nhân tỉnh táo tạm thời, rối loạn lo âu cấp tính do sang chấn tâm lý, không có dấu hiệu tổn thương khí quản nghiêm trọng tại thời điểm hiện tại." Vị bác sĩ già ra hiệu cho y tá rút ống truyền dự phòng thứ hai, rồi nghiêng người chỉnh nhẹ mặt nạ thở oxy trên mũi Minh Hiếu cho đúng vị trí.

"Tiếp tục truyền dịch duy trì, theo dõi huyết áp, nhịp thở và độ bão hòa oxy máu mỗi mười lăm phút. Nếu trong vòng hai tiếng tới không có biểu hiện khó thở lại, sẽ chuyển lên phòng theo dõi nội trú khoa Hồi sức."

Đăng Dương trút ra một hơi nặng nhọc khi người con trai trong lòng đang rơi vào giấc ngủ say. Lồng ngực phập phồng không đều đặn, nhịp thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Bàn tay tái nhợt ghim kim truyền nước được hơi ấm từ Đăng Dương ấp ủ.

Vị bác sĩ già quan sát khung cảnh của hai chàng trai trẻ, khóe miệng móm mém bất chợt nâng lên thành một nụ cười. Ông vỗ vai Đăng Dương, gật đầu rồi ghi chú thêm vài dòng vào bảng bệnh án tạm thời. Trước khi cùng các y tá và bác sĩ rời đi, ông để lại một câu động viên.

"Cậu ấy vẫn còn rất yếu. Nhưng tôi nghĩ... có người bên cạnh thế này, chắc sẽ khá lên nhanh thôi."

-bert-

P/s: Mình viết mà mình còn thấy thương hai đứa nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com