Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Thức tỉnh

Trần Đăng Dương quay trở về phòng bệnh của Minh Hiếu khi bầu trời trong xanh thấp thoáng tia nắng gắt. Cậu vừa gấp gáp ghé sang căn tin để mua đồ ăn cho Minh Hiếu và Bảo Khang. Hôm nay cậu không có tâm trạng ăn uống, sáng giờ chỉ uống một ly cà phê Bảo Khang tiện đường mang đến.

Lon trà gừng thả ra từ máy bán hàng tự động, Đăng Dương khẽ cúi người cầm lấy rồi tia mắt quan sát xung quanh. Khắp nơi đều có cảnh sát trực thuộc đội quản lý của Phạm Lưu Tuấn Tài hóa trang thành thường dân, một vài người bắt gặp ánh mắt suy xét của anh liền thận trọng gật đầu.

Đăng Dương giả vờ không quen biết, xách túi đồ ăn và lon trà gừng mát lạnh đi vào trong thang máy. Tuy là giờ cao điểm trong bệnh viện nhưng thang máy khá ít người sử dụng, hiện tại trong thang chỉ có một mình Đăng Dương. Cậu dè dặt nép mình vào trong góc, cảm thấy toàn thân rệu rã như bị ủi phẳng nhiều lần.

Cửa thang máy hấp hé mở ra, vị bác sĩ với dáng đi có phần mệt mỏi rề rà lết thân xác tàn tạ vào trong. Không mất quá nhiều thời gian để Trần Đăng Dương nhận ra người nọ là ông anh chí cốt Lê Thượng Long.

"Chuyện anh Hiếu... cậu bác sĩ trẻ đó không có vấn đề gì mà đúng không?" Trần Đăng Dương e dè hỏi nhỏ. Vốn dĩ chuyên khoa của Lê Thượng Long không được phép can thiệp vào trường hợp của Minh Hiếu, Nguyễn Trường Sinh đành phải giao trọng trách theo dõi sau cấp cứu cho một bác sĩ khác thuộc khoa thần kinh, tên Nguyễn Quang Anh.

"Chú em yên tâm đi. Nhóc Quang Anh đó là em trai ruột ông Sinh đó. Ổng chưa nói với mày à?" Lê Thượng Long ngắm nhìn chiếc khăn tay của mình một lúc rồi cất gọn vào túi áo blouse.

"Ừ thì, bệnh nghề nghiệp nên không tin ai được thôi." Đăng Dương thì thầm, đồng tử lia xuống mũi giày da bên dưới. "Dù gì đó là anh ấy, tôi không được bất cẩn."

Một khoảng không gian trầm lặng trực tiếp bóp nghẹn thanh quản của hai người đàn ông. Lê Thượng Long thở hắt, nới lỏng chiếc cà vạt sọc caro tối màu, không biết nên mở miệng tiếp lời như thế nào cho phải.

Đăng Dương không để bầu không khí u ám quá lâu, cậu khẽ mỉm cười.

"Anh vừa ăn trưa xong à?"

"Sắp thôi, tính rủ người cùng đi." Lê Thượng Long xoa xoa vành tai rồi bất giác thở dài, bàn tay thô ráp ngọ nguậy trong túi áo blouse, không giấu nổi lượng dopamine tăng cao đang bộc phát.

"Bây giờ tôi mới biết trong bệnh viện anh cũng có bạn đấy? Cởi mở hơn rồi hả?" Trần Đăng Dương vừa kiểm tra tin nhắn vừa hỏi chuyện, chốc chốc hai đầu mày lại xô vào giữa ấn đường.

"Này, cậu bạn thân của người yêu mày... Em ấy có đang yêu ai không?" Lê Thượng Long ngượng ngùng cúi mặt. Dường như máu nóng sôi sục trong lồng ngực khiến anh chàng không tài nào đứng yên nổi, hết nhón chân lại trụ cả cơ thể to cao bằng gót giày, để mặc bản thân chao đảo như con lật đật của bọn trẻ con.

Trần Đăng Dương sốc đến bất động, đồng tử giãn to, liên tục gật gù, suýt xoa không ngừng làm Thượng Long phát cáu. Cũng phải, tên bác sĩ này lên chức phó khoa ngót nghét trước năm ba mươi, chưa từng có tiền lệ nào trẻ tuổi như thế trong bệnh viện, nên tất nhiên mọi thời gian rảnh rỗi của gã đều dành cho công việc. Tính cách toàn phần khô khan, cứng nhắc, nhiều lần Đỗ Hải Đăng còn nghĩ gã này có thù hằn với tình yêu.

Tình yêu của gã dành cho bệnh nhân và chuyên ngành gã theo đuổi từ thuở bé tí chưa nhận thức rõ sự đời, Lê Thượng Long luôn đóng khung định nghĩa về tình yêu như thế.

"Đừng có nói với tôi là ông thích người ta nhé?" Trần Đăng Dương che miệng cười khúc khích. Cuối cùng cũng có một người xuất hiện đủ để làm tan chảy tảng băng ngàn lớp này rồi nhỉ?

"K-Không có..." Lê Thượng Long bị đứa em thân thương đọc vị thì cuống quýt đỏ mặt, sắc hồng men theo làn da rám nắng lan ra cả vành tai và vùng cổ rắn rỏi.

"Anh Khang chưa có mối nào đâu, tin chuẩn từ nguồn uy tín. Nên ông cứ cưa người ta đi, chân thành vào là được, anh Khang nhìn dễ tính vậy thôi chứ là kiểu người cầu toàn từ trong ra ngoài." Trần Đăng Dương thích thú chia sẻ thông tin bản thân biết được, còn rất tinh tế nói giảm nói tránh để Lê Thượng Long giảm bớt sự lo lắng. Hội đồng quản trị của Bảo Khang, tức anh người yêu của cậu và anh Hậu, khá là đề phòng với những người ve vãn xung quanh bạn thân mình.

Trần Đăng Dương tạm giấu nhẹm đi một chuyện. Phạm Bảo Khang bày tỏ xu hướng thích người đồng giới từ khi anh bước vào năm cuối đại học, khi đó vì tiếp xúc nhiều với hình mẫu bạn trai quốc dân Trần Minh Hiếu mà nghĩ rằng mình thích người ta. Sau này đã bỏ cuộc vì nhận ra Minh Hiếu thẳng băng, còn chẳng phải gu.

Nếu ông anh bác sĩ của cậu biết Phạm Bảo Khang thích con trai thì không phải đường tình duyên của gã quá dễ dàng rồi sao? Xem như mình lấy danh nghĩa bạn trai của bạn thân, Đăng Dương tạm thời không cho Lê Thượng Long quá nhiều hi vọng.

Cửa thang máy mở ra, cùng lúc đó đón thêm một vài bệnh nhân bước vào. Liếc con số màu đỏ đang nhảy lên không ngừng, Trần Đăng Dương vô thức nghịch ngợm gõ lên mặt đồng hồ đeo tay, gật nhẹ đầu chào Lê Thượng Long rồi luồn lách qua dòng người rời khỏi thang máy.

~

Trần Đăng Dương đẩy cửa phòng bước vào, vừa đúng lúc Phạm Bảo Khang mở cửa đi ra. Cậu khẽ nhíu mày, không nhớ mình có dặn Bảo Khang rời khỏi Minh Hiếu.

"Anh Khang đi đâu thế ạ? Em có nói anh đừng rời khỏi phòng đ-"

"Thằng Hiếu tỉnh rồi Dương ơi!!!"

Phạm Bảo Khang nhảy cẫng lên xoay vòng vòng, đẩy Đăng Dương lại gần chiếc giường bệnh. Gương mặt xanh xao của Minh Hiếu làm cho đầu trái tim Đăng Dương như bị rút máu. Anh giương đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, bàn tay ghim kim truyền nước lặng lẽ ngọ nguậy.

"Ây ây ây, Hiếu nằm yên nào." Đăng Dương lao như bay đến đỡ lấy người đàn ông đang định chống tay ngồi dậy, bộ dạng hốt hoảng có phần thận trọng khiến Bảo Khang cười trừ.

"Mày bình tĩnh đi Dương, run như thế sao đỡ nổi thằng Hiếu đây hả?" Phạm Bảo Khang chạy đến bên kia giường giúp Đăng Dương.

Minh Hiếu cảm thấy cả người kiệt quệ, cẳng chân và cánh tay muốn nhấc lên lại chẳng thể nhấc nổi. Đầu óc xoay cuồng liên tục tua lại đoạn phim về cảnh tượng kinh hãi ngày hôm đó, cổ họng bỗng chốc dâng lên sự buồn nôn. Một cơn ho gắt kéo đến làm cả người anh run lẩy bẩy, tầm mắt mờ nhòe bị màn sương mờ ảo che phủ.

"Không mà... Không muốn mà..." Trần Minh Hiếu khóc nấc lên trong sự ngỡ ngàng của Trần Đăng Dương và Phạm Bảo Khang, từng giọt lệ trào thấm đẫm gò má, đôi môi khô khốc tróc da bặm chặt đến bật máu.

Đăng Dương vội vàng nhoài người ôm lấy Minh Hiếu của cậu vào lồng ngực, dùng tấm lưng rộng che chắn anh khỏi giông bão ngoài kia. Ngón tay thon dài luồn qua làn tóc xơ xác của anh, dịu dàng mân mê. Tông giọng ngọt ngào cất lên để dỗ dành đứa trẻ nhút nhát bên trong chàng rapper.

"Ngoan nào, em ở đây với Hiếu rồi. Em, Đăng Dương của anh đây." Đăng Dương xót xa cảm nhận vai áo nặng trĩu mảng nước ấm nóng xối vào té tát, miệng liên tục thủ thỉ những lời trấn an bên tai anh. Bàn tay không ghim kim truyền của Minh Hiếu khó khăn nhấc lên, vô lực níu lấy vạt áo sơ mi của chàng công tố viên anh luôn được gặp trong giấc mơ.

Phạm Bảo Khang tạm đứng sang một bên, lưng dựa vào cánh cửa nơi hai anh cảnh sát đang nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Anh không nỡ nhìn cảnh hai đứa trẻ ôm nhau khóc lóc vì cuộc sống đang đối xử tệ bạc với chúng nó. Anh càng không biết làm gì hơn trong tình huống này, anh không biết mình phải làm thế nào để Đăng Dương và Minh Hiếu ngừng khóc.

Minh Hiếu khóc rất lâu, chí ít là lâu đến mức Đăng Dương tưởng chừng như đôi chân mình tê liệt không thể đứng nổi. Và Đăng Dương cũng nhận ra nước mắt mình từ khi nào đã làm ướt chiếc gối nằm của Minh Hiếu. Cậu ôm anh cho đến khi bả vai anh vơi đi cơn run rẩy, cậu ôm anh cho đến khi tiếng nấc nghẹn ngào dần dần lắng xuống.

"Mời anh tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra tình hình của bệnh nhân ạ."

Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau khiến Đăng Dương giật nảy mình. Cậu luyến tiếc rũ bỏ cái ôm nồng ấm sau hàng giờ dài đằng đẵng, không quên dùng khăn tay lau đi vệt nước mắt loang lổ trên gương mặt anh. Cậu biết Minh Hiếu không thích để lộ nét yếu đuối của bản thân cho người khác.

Có vẻ tuyến lệ bị kích thích hoạt động quá sức nên Trần Đăng Dương cảm thấy choáng váng, dây thần kinh căng tức chưa được nghỉ ngơi trong thời gian dài. May mắn Phạm Bảo Khang khá tinh ý nên kịp thời đỡ lấy, không để Đăng Dương ngã uỵch xuống nền sàn.

Cậu nhóc Nguyễn Quang Anh chậm rãi bước đến, theo sau là một nam bác sĩ thực tập, bên cạnh hai người không còn bất kì ai khác. Nguyễn Trường Sinh đã thông báo trước điều này với Trần Đăng Dương, rằng em trai ruột của hắn khá tài giỏi dù tuổi còn trẻ, và tính tình nóng nảy khiến các mối quan hệ của nó với các đồng nghiệp khác không được tốt. Người duy nhất ở lại được tại vị trí thực tập hỗ trợ Quang Anh là Hoàng Đức Duy, hiện đang học năm cuối theo đuổi nghiệp bác sĩ khoa thần kinh.

Nguyễn Quang Anh kiểm tra sơ bộ một loạt, hỏi thêm một vài câu hỏi để đánh giá mức độ tỉnh táo của Minh Hiếu. Trong suốt quá trình, cậu nhóc luôn nở nụ cười thật tươi, và không ai trong căn phòng nghĩ đó là một nụ cười nghiệp vụ giả tạo. Quang Anh cười rất đẹp, nét vui vẻ biểu hiện ra bên ngoài khác hẳn với phong thái cọc cằn khi vô tình bắt gặp cậu ta dọc hành lang bệnh viện.

Hoàng Đức Duy cẩn thận ghi chép, sau đó tường thuật lại tình hình của Trần Minh Hiếu cho Đăng Dương và Bảo Khang nghe.

"Bệnh nhân cần được theo dõi thêm một tuần nữa. Tuy nhiên, tôi nghe nói công việc của anh ấy có lịch trình khá dày đặc, nếu không có dấu hiệu bất ổn thì có thể xuất viện sau bốn ngày. Bốn ngày là tối thiểu để đảm bảo anh ấy không có các biến chứng kì lạ." Nguyễn Quang Anh đút tay vào túi áo blouse, tia mắt một đường quanh vùng cổ vẫn còn lưu giữ vết bầm của Minh Hiếu.

Quang Anh ra hiệu cho Đức Duy đi trước. Cậu bác sĩ khi thấy nhóc con kia đi khỏi liền ghì cà vạt của Đăng Dương kéo sát xuống đối diện với mình. Gương mặt đằm đằm sát khí, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng xiên bất kì mối nguy hại nào đang lăm le tiếp cận vùng an toàn của mình.

"Anh trai tôi có kể sơ qua về tình hình hiện tại của các anh. Nhưng tôi không giống bác sĩ Thượng Long, tôi sẽ không dễ dàng mềm lòng mà giao bệnh nhân của mình cho nhiệm vụ của các anh. Để bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi cho tốt, trong bốn ngày nay có vấn đề nào xảy ra thì các anh bắt buộc không được mang anh ấy đi." Nguyễn Quang Anh nhấn mạnh, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đến lạ thường.

Đăng Dương kiên đinh nhìn thẳng vào tròng mắt đục ngầu của Quang Anh.

"Chắc chắn tôi sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của anh ấy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Hiếu."

-bert-

P/s: Xin lỗi các bác vì ngâm chap lâu như vậy T-T. Sốp không đăng nhập được sàn cam.
Dù sao đi nữa, cảm ơn các bác đã ủng hộ bé nhỏ này nha. Yêu lắm ớ! Các bác là nguồn động lực to lớn của sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com