Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Phơi bày

Lưu ý: Những chi tiết liên quan đến pháp luật được đề cập trong chương sau đây không liên quan đến đời thực, hoàn toàn là tưởng tượng và tham khảo của tác giả từ các nguồn thông tin và phim ảnh.

~

"Chuẩn bị chưa?" Đỗ Hải Đăng huých nhẹ vào cánh tay Trần Đăng Dương đang kiểm tra lại tài liệu bên cạnh. Có vẻ cuộc sống khắc nghiệt cũng hành hạ thằng bạn thân đẹp trai cao ráo của anh quá rồi. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn chờ người đến dọn dẹp.

"Này, mà mày để anh Hiếu ở bệnh viện một mình à?" Đỗ Hải Đăng vô thức nói ra câu nghi vấn trong lòng. Bởi lẽ anh biết rõ, tên nhóc họ Trần này sẽ luôn ưu tiên sự an toàn của những người nó thương yêu lên hàng đầu, trên cả chính bản thân nó.

Trần Đăng Dương trầm ngâm, ánh mắt hờ hững lướt qua vài dòng chi chít mực in ở cuối trang. Cậu không tha thiết giải đáp thắc mắc của Đỗ Hải Đăng lắm, chỉ nhớ rằng bản thân buổi sáng đi sớm quá chưa kịp thông báo cho Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu tỉnh dậy sau cơn ác mộng liền rơi vào trạng thái thẫn thờ, cả ngày lẩn quẩn quanh chiếc giường bệnh và khung cửa sổ. Anh vẫn ngoan ngoãn ăn uống, thi thoảng lại vòi Bảo Khang cho phép anh ăn những món đậm vị hơn cháo trắng. Phạm Bảo Khang khi đó tất nhiên sẽ giở vẻ gia trưởng nên không đồng ý, vùng vằng mắng Minh Hiếu một trận to rồi lại dỗ ngọt anh bằng những lời hứa hẹn đầy chờ mong.

"Có anh Khang lo rồi, không sao." Trần Đăng Dương nhàn nhạt trả lời, đầu óc bị sự mất tập trung bủa vây khiến cậu xao nhãng khỏi tập tài liệu dày.

"Anh Khang... là cái anh mà ông Long thích á hả?"

"Ừ."

"Mà này, sáng nay ăn gì chưa thế? Tí phiên tòa xong thì đi ăn không?"

"Rồi. Không."

"Thế ngày mai? Ờm mà... Lúc đó anh Hiếu xuất viện thì phải? Vậy hai ngày nữa cũng được."

"Không rảnh."

Đỗ Hải Đăng tự nhận thấy nếu mình phát ngôn thêm câu nào vô nghĩa nữa thì Trần Đăng Dương sẽ lập tức vặt cổ anh.

"Ồ, anh Tú nhuộm lại tóc đen rồi kìa." Đỗ Hải Đăng kinh ngạc thốt lên, hướng mắt về phía bóng dáng cao gầy đứng cạnh chậu cây cảnh.

Một cách trùng hợp, Bùi Anh Tú, với phản xạ và tư duy nhạy bén, nhanh chóng nhận ra có ai đó đang dán mắt vào người mình. Hắn đảo mắt xung quanh một vòng, vô tình bắt gặp hai đứa em trai đang căng thẳng gần đó. Không nói không rằng, vị luật sư họ Bùi chỉ giữ ánh mắt lạnh băng, thận trọng gật đầu chào, thể hiện một phong thái lí tưởng trong môi trường nghiệp vụ.

"Anh ấy trông có vẻ ăn chơi nhưng kính nghiệp lắm. Luật sư duy nhất tao tin tưởng, ít nhất sẽ không đơn thuần như thế." Đăng Dương lúc này mới ngước mặt khỏi trang giấy, thoải mái bông đùa một câu với Hải Đăng, nhẹ nhàng chào đáp lại người anh trai.

Trần Đăng Dương, Đỗ Hải Đăng và Bùi Anh Tú bước vào phiên tòa đầu tiên của vụ án.
Phiên tòa sẽ bắt đầu sau mười lăm phút. Tất cả những người liên quan đến vụ án lần lượt tập trung tại chỗ ngồi. Đăng Dương quan sát khắp khán phòng, bắt gặp hình ảnh một người đàn ông gầy gò, yếu ớt đang được Lê Thượng Long đỡ đến chiếc ghế bên cạnh Bùi Anh Tú. Ở hàng ghế đầu tiên, vị trí thứ ba, là mẹ ruột của cậu - bà Vũ Thanh Hạ.
Trong lòng Đăng Dương bỗng dâng lên một nỗi man mác khó kiểm soát. Đồng tử cậu dừng lại nơi người phụ nữ trung niên đang khó nhọc tựa vào ghế, rồi lại lia sang phía đối diện. Ngồi cạnh Bùi Anh Tú và cha ruột của cậu là một người đàn ông mà cậu chưa từng gặp bao giờ: vị luật sư già với mái tóc khói xám, chiếc kính gọng bạc đã sờn cũ.
Nhớ lại lời giới thiệu của Bùi Anh Tú, đó chính là luật sư năm xưa của ông Đoàn trong vụ án hai mươi sáu năm trước, cũng là người hiếm hoi duy nhất ghé thăm và chuyện trò với ông trong suốt những tháng ngày thời gian tù tội. Chính ông đã chủ động tìm đến Bùi Anh Tú, tha thiết cầu khẩn hắn cho phép ông ấy cùng trở thành luật sư bào chữa.
Trong công tác xét xử hôm nay, ngoài thẩm phán còn có sự tham gia của các hội thẩm nhân dân - thành phần bắt buộc theo quy định. Bùi Anh Tú từng nói với Đăng Dương và Hải Đăng rằng, hội thẩm nhân dân không chỉ dựa vào luật pháp cứng nhắc, mà còn cân nhắc đến yếu tố nhân tình thế thái. Nếu luật sư phản biện và đưa ra bằng chứng đủ sức thuyết phục, đây có thể trở thành lợi thế cho phía bị cáo.

Đỗ Hải Đăng nhìn cậu bạn đang toát mồ hôi ướt đẫm vầng trán, có lòng tốt liền khẽ khàng đẩy cho cậu một chiếc khăn tay. Trần Đăng Dương ậm ừ cảm ơn rồi vội vã nhận lấy, chỉnh trang lại bộ đồ công tố viên trên người, cố gắng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày khi thẩm phán bắt đầu bước vào.

"Thế mày có muốn buộc tội ông ấy không?" Đỗ Hải Đăng hỏi nhỏ, tay lật quyển hồ sơ vụ án đến trang thứ tư, tông giọng đều đều dần trầm xuống, nghẹn lại ở cổ họng.

"Tao theo mày."

Đăng Dương cảm nhận có một hòn đá to tướng đè nặng lên phế quản của mình. Cậu gõ nhẹ vào đùi Hải Đăng trong khi bàn tay còn lại xoa xoa nơi thái dương nhức nhối.

"Hải Đăng, mày cứ làm nghĩa vụ của một công tố viên bình thường thôi. Tao không để chuyện tư xen vào đâu."

Đỗ Hải Đăng liếc mắt đến chiếc thẻ công vụ treo ngay ngắn trước ngực Đăng Dương, ánh mắt bị hơi sương mù mịt ngang tàn chiếm lối. Anh biết Trần Đăng Dương đang cố gượng ép bản thân vào một khuôn khổ không có hình dạng nhất định. Bức tường thành cậu cất công xây lên, với những đóa hoa tử đinh hương len lỏi ươm mầm dưới khe nứt vừa bị một cơn gió cuốn đi, rơi rụng từng cánh nhỏ.

"Phiên tòa về vụ án của ông Lê Văn Đoàn, chính thức bắt đầu."

"Xin mời phía công tố." Trần Đăng Dương lạnh lùng bước đến vị trí chính giữa, cúi đầu chào thẩm phán và hội thẩm nhân dân trước khi bắt đầu trình bày.

"Bị cáo hai mươi sáu năm trước, sau khi sát hại vợ mình đã mắc tội danh giết người và giấu xác. Sau khi hoàn thành bản án hai mươi sáu năm tù giam không lâu, bị cáo được chẩn đoán có khối u ác tính ở não, là triệu chứng của di căn từ bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng trái nên được điều trị và theo dõi tại bệnh viện Trung Tâm. Sau đó, bị cáo lái xe đến nhà riêng của thẩm phán Trần Đăng Phong, và có hành động quá khích."

"Ngày xx tháng xx năm 20xx, bị cáo đã nhìn thấy một người bị mất bàn tay trái..." Trần Đăng Dương ngập ngừng, xoay người nhìn về phía bố ruột, rồi lại nói tiếp. "... nên đã nhầm rằng người vợ mình đã sát hại hai mươi sáu năm trước vẫn còn sống. Trong lúc tức giận đã lấy mảnh vỡ bình hoa đâm vào bụng của người bị hại Vũ Minh Hạ, làm bị thương đến nội tạng bên trong. Và điều xxx của bộ Luật hình sự, bị cáo bị cấu thành tội danh mưu sát không thành."

Vị thẩm phán đẩy nhẹ chiếc kính. "Bị cáo có nghe rõ nội dung khởi tố chứ?"

Ông Đoàn hít một hơi thật sâu, đáp lời vỏn vẹn một từ: "Có."

Vị thẩm phán tiếp tục lên tiếng: "Bị cáo có thừa nhận những điều trên là sự thật không?"

"Tôi thừa nhận đã đâm cô ấy..." Ánh mắt buồn rười rượi của Lê Văn Đoàn nhìn chòng chọc vào Trần Đăng Dương. "... Nhưng tôi vô tội."

Thẩm phán khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi, luật sư bào chữa, xin mời trình bày quan điểm."

Người luật sư già với mái tóc khói xám lẫn vài vệt trắng đen chậm rãi bước lên bục. Đỗ Hải Đăng thoáng ngạc nhiên vì không phải Bùi Anh Tú mở lời, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã trở lại phong thái điềm tĩnh của một công tố viên.

"Tôi là luật sư của bị cáo." Giọng ông trầm khàn nhưng rất dứt khoát. "Thưa Hội đồng xét xử, thân chủ tôi đã chấp hành bản án suốt hai mươi sáu năm qua. Nhưng với những tài liệu, bằng chứng mới được phát hiện, chúng tôi có cơ sở khẳng định: phán quyết hai mươi sáu năm trước là một phán quyết sai lầm."

Ông ngừng lại, tia mắt nhìn quanh rồi tiếp tục.

"Bị cáo đã nhận ra mình vô tội và ngồi tù oan hai mươi sáu năm. Tuy nhiên, công tố cho rằng, người vợ bị sát hại hai mươi sáu năm trước Đoàn Châu Vân, và người bị hại Vũ Thanh Hạ, là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng tôi thông qua các bằng chứng chứng minh hai người thật ra là một người."

"Thưa Hội đồng xét xử, lý do phán quyết năm xưa dẫn đến bi kịch hôm nay là bởi vụ án không có thi thể toàn vẹn. Những gì được tìm thấy chỉ là một đám nhơ nhớp bốc mùi hôi thối sau vườn nhà, trong đó có một bàn tay rời rạc cùng những phần thịt rã nát. Kết quả giám định khi ấy xác nhận ADN trùng khớp với bà Đoàn Châu Vân, người mà hàng xóm quen gọi là Hạ. Từ đó, cơ quan điều tra kết luận bà đã bị sát hại."

"Thân chủ tôi, ông Lê Văn Đoàn, đã bị kết án giết người trong khi nạn nhân còn sống. Ông đã trải qua hai mươi sáu năm tù đày oan ức. Chính vì vậy, chúng tôi khẳng định: vụ án năm xưa phải được tái thẩm. Không thể để một người chịu hình phạt cho tội danh không tồn tại, càng không thể tiếp tục buộc tội ông ấy thêm một lần nữa."

Cả khán phòng bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán nhỏ dần loang khắp bốn phía. Các hội thẩm nhân dân trầm ngâm, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng câu chữ hiện trên màn hình trình chiếu, rồi cẩn thận ghi chép những thông tin quan trọng vào sổ.

Trần Đăng Dương siết chặt bàn tay cầm bút, mắt dán vào tệp hồ sơ trước mặt. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm qua lớp áo sơ mi của bộ đồ công tố viên vốn được là ủi chỉnh tề. Thứ xúc cảm kì lạ dâng trào nơi đầu trái tim, che lấp đi các giác quan của não bộ khiến Đăng Dương gần như phát điên.

Trong thâm tâm, Trần Đăng Dương vừa muốn làm tròn nghĩa vụ của công tố viên, vừa khao khát sự thật được đưa ra ánh sáng để người cha chưa từng ôm ấp, chưa từng thừa nhận, được giải oan. Cậu nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác như đang bị kéo giằng xé giữa công lý và máu mủ ruột rà.

Đỗ Hải Đăng lần này không can thiệp được nữa, anh chỉ biết vỗ vai động viên thằng bạn thân ngay bên cạnh. Đỗ Hải Đăng sớm đã có mong ước của mình về kết quả của vụ án ngày hôm nay. Và anh nghĩ chính Đăng Dương, từ tận đáy lòng, cũng nguyện cầu những điều được coi là công lý sẽ tỏa sáng ở nơi mà cậu thuộc về.

-bert-

P/s: Có thể các bác chưa biết (vì sốp chưa kể) nhưng tình tiết vụ án này trong một bộ phim Hàn mà sốp rất thích =))) Nếu các bác có hứng thú thì tìm I Can See Your Voice xem thử nhé!!! Hình như là tầm tập 14, 15 nếu sốp nhớ không nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com