Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Dây đàn

"Anh hẳn đã khó khăn lắm." Đăng Dương nhìn chằm chằm vào cổ tay áo bung chỉ của Minh Hiếu, khẽ khàng co rụt người lại.

"Khó khăn gì đâu, cậu nói quá rồi."

Minh Hiếu gắp rau trộn bỏ vào miệng, cảm nhận vị giác mờ đi do cồn trong bia. Đăng Dương không nói gì nữa, rót trà vào ly rồi tiếp tục ăn. Cả hai tập trung xử lí hết bàn đồ nướng, nhanh chóng tính tiền rồi ra ngoài.

Đăng Dương đỗ xe ở tầng hầm của siêu thị đối diện. Nhưng hiện tại không có tâm trạng về văn phòng công tố nghe Hải Đăng cằn nhằn, cậu muốn dạo phố một lúc cho đỡ đầy bụng. Tất nhiên, Minh Hiếu đến tận tối khuya mới bắt đầu lên mạng kiếm khách hàng, dư dả thời gian cùng Dương đi bộ.

Đăng Dương mua hai lon trà gừng giải rượu, đưa cho Minh Hiếu.

"Cậu thích trà gừng à?"

"Tôi thích, nhưng mua cho anh vì sợ anh say sẽ đau đầu."

Bước chân thong thả in hằn trên nền gạch. Đường xá về đêm toát lên vẻ nhộn nhịp của thành phố. Hàng quán vài chỗ vừa đóng cửa thì số khác lại rục rịch dọn hàng.

Đăng Dương và Minh Hiếu rảo từng bước lớn trên phố đi bộ. Trên tay Hiếu lắc lư lon nước còn phân nửa, đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.

Họ đi ngang qua một ban nhạc đường phố, xuýt xoa trước tiếng reo hò của người qua đường. Tiếng trống cajon vang lên âm thanh trầm bổng, kéo theo tiếng piano điện du dương với bản nhạc R&B thuần, đẩy hai người vào một không gian đẹp đẽ với sắc âm ngợp trời.

Đăng Dương đứng khựng lại chăm chú nhìn cây đàn guitar cổ điển, lòng bồn chồn muốn chạm tay vào nó mà gảy mấy nốt. Ban nhạc biểu diễn xong bài hát, khuấy động thêm không khí với màn giao lưu âm nhạc cùng khán giả.

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương không rời mắt khỏi cô bé nhỏ tuổi đang hào hứng nhận thử thách của ban nhạc. Anh chợt nhận ra, trước đó người này nói không đam mê âm nhạc là dối trá.

"Cậu hứng thú à?". Anh khẽ cất tiếng hỏi.

"K-Không có, chỉ là muốn nghe nhạc một chút."

Đăng Dương miệng nói vậy nhưng theo Hiếu thấy thì bàn tay động đậy kia đang tố giác sự hưng phấn của cậu. Ngón tay cử động nhẹ nhàng như nhấn lên các phím đàn vô hình, lả lướt trên chiếc nhạc cụ làm bằng không khí. Đồng tử Đăng Dương chứa cả bầu trời đêm trong đó, thận trọng ấp ủ hình ảnh trước mặt vào tâm trí.

Anh khẽ đẩy Đăng Dương lên một bước, ngấm ngầm ủng hộ cậu tiến đến làm những thứ mình muốn.

"Cậu muốn thì cứ thử đi. Tôi cũng muốn xem."

Dương nghe Hiếu nói mà ngượng ngùng, tay bấu vào vải quần tây, chân chôn chặt dưới đất. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Minh Hiếu chỉ nhếch mép cười, cúi xuống ghé tai Dương tinh nghịch thủ thỉ:

"Dương, cậu không thử thì sao biết được âm thanh thú vị như thế nào?"

Đăng Dương trong mắt Minh Hiếu từ chàng công tố viên đầy oai nghiêm thành cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi đang vờn qua lại với đam mê của nó. Minh Hiếu thừa nhận, ít nhất mình nhìn người khá tốt, lại quan trọng tiểu tiết nên vô tình dù muốn dù không, luận điểm nảy ra trong đầu anh bao giờ cũng có chứng cứ bổ trợ.

Anh dám chắc rằng, chàng công tố trẻ tuổi này mang trong mình một sợi dây liên kết bền chặt với âm nhạc.

Đăng Dương nhấc từng bước chân nặng nề, mồ hôi lấm tấm trải đầy trên thái dương. Đầu óc trở nên trắng xóa không cho phép cậu nghĩ thêm gì, nhưng Dương cảm nhận được bước chân của cậu ngày càng nhẹ nhàng hơn, tựa hồ chỉ cần lơ là một chút sẽ chết chìm trong vùng lầy xúc cảm.

Nhóm trưởng ban nhạc để ý đến người đàn ông to cao này từ đầu, thấy cậu từ từ tiến về phía mình thì niềm nở chào đón.

"Anh đẹp trai muốn thử không? Anh muốn hát hay chơi nhạc cụ?"

"Guitar ạ." Đăng Dương quay đầu lại, dám chắc Minh Hiếu vẫn đang đứng đằng sau, cậu mới thở hắt ngồi vào ghế xếp, cầm chiếc đàn guitar gác lên đùi.

Minh Hiếu đứng ở hàng đầu, tay cầm hai lon trà gừng, miệng liên tục thầm thì động viên Đăng Dương cố lên. Dương hít một hơi thật sâu, bắt đầu gảy nốt nhạc đầu tiên. Thế giới quan bên trong Minh Hiếu bừng sáng khung cảnh của đêm Giáng sinh mấy ngày trước, nơi anh lần đầu gặp Dương.

Giai điệu ấm áp hòa vào màn đêm se lạnh, giọng Đăng Dương trầm nhẹ, có chút khàn như hơi thở của mùa đông, phả vào không khí một nỗi buồn man mác. Ngọn đèn đường vàng nhạt hắt bóng Hiếu trải dài trên nền gạch, nhưng anh không hề để tâm.

Trà gừng trong tay lạnh dần theo tiết trời mùa đông, nhưng lòng Hiếu lại ấm lên theo từng câu hát của Dương. Đám đông xung quanh bỗng chốc trở thành những hình nhân mờ nhạt, khung cảnh chỉ còn Dương và Hiếu nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Biết chắc chắn chẳng thể nào lại gặp nhau ở trên đường đời..."

Dương khẽ nhắm mắt, ngón tay lướt trên dây đàn, cảm giác như đang trút hết những gì chất chứa trong lòng ra cùng bài hát. Hiếu lặng người, trái tim bất giác thắt lại. Anh nhớ về đêm Giáng sinh ấy, khoảnh khắc bắt gặp một Trần Đăng Dương kiên trì ở lại đến cuối nghe hết tâm tư mà anh đặt vào bài hát.

"Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời..."

Ngay lúc này, chỉ có Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu, không còn tiếng phố xá, không còn tiếng gió thổi. Ánh mắt Hiếu dừng trên từng cử chỉ nhỏ nhặt của Dương. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu khi chạm vào nốt trầm, bàn tay siết chặt dây đàn khi giai điệu lên cao, đôi môi run nhẹ khi hát những câu cuối cùng.

Khi âm thanh cuối cùng vang lên, thế giới chậm rãi trở lại. Đám đông vỗ tay hò reo, nhưng Hiếu chỉ đứng yên, nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Dương mở mắt, ánh nhìn lướt qua mọi người, nhưng khi dừng lại ở Hiếu, cậu bất giác mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ thuộc về hai người mà thôi.

Hiếu siết chặt lon trà gừng trong tay, bỗng dưng nhận ra, đêm nay, lòng anh cũng có một khoảng trời riêng. Không rõ khoảng trời mới xuất hiện đó là gì, chỉ biết khoảng trời đó có thêm một con người cùng san sẻ những giai điệu với anh.

Đăng Dương cúi chào khán giả, vội vàng trả lại cây đàn cho anh trưởng nhóm, điệu bộ như con cún nhỏ chạy lại chỗ Minh Hiếu.

"Đúng như anh nói, phải thử mới biết được. Cảm ơn anh nhiều."

Minh Hiếu cười mỉm, đẩy lại lon nước vào tay Đăng Dương. "Cậu đàn hay, giọng hay thế mà không làm ca sĩ thì tiếc thật đó."

"Khi nãy tôi run lắm, sợ đàn sai thì lại sượng."

"Mà này, tôi nhìn cách cậu chơi là biết có tập thường xuyên rồi. Sau này mỗi lần muốn chơi nhạc thì qua nhà tôi đi, không đủ hết nhưng bố có cho tôi một cây guitar."

Đăng Dương vui vẻ đáp lại. "Công tố viên Trần cảm ơn rapper HIEUTHUHAI nha."

Minh Hiếu còn không hiểu được suy nghĩ của bản thân. Anh vốn dĩ không giỏi bắt chuyện với người lạ, bạn học cùng khóa cũng chẳng nói chuyện được mấy. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, tính anh hợp cạ mỗi thằng Khang với thằng Hậu. Thế mà giờ đây, anh lại đang chủ động mời một cậu em mới quen nửa tuần đến nhà chơi nhạc.

Lạ thật.

Đăng Dương cho anh cảm giác thân thuộc đến khó tin. Tuy tính nết có phần thất thường, lúc vui vẻ lúc xa cách, nhưng từ khi gặp nhau đến giờ, Hiếu chưa từng thấy khó chịu với cậu dù chỉ một lần.

Đêm hôm đó, giữa tiếng đàn hòa cùng gió lạnh, có một cây cầu vô hình lặng lẽ vươn ra, nối hai con người vốn đứng trên hai bức tường thành kiên cố. Họ tự cho rằng không ai có thể làm sứt mẻ bức tường đó, cho đến khi họ chạm vào thế giới của nhau.

Đăng Dương đưa Minh Hiếu về tới nhà, tận mắt xác nhận anh mở cửa vào nhà mới yên tâm khởi động động cơ. Cậu mở điện thoại nhắn anh một câu, nhận được câu trả lời của người kia liền thả tim rồi quay đầu xe hướng về phía văn phòng công tố.

Trần Đăng Dương
Anh khóa cửa cẩn thận nhé. Tối mai em nhất định sẽ đến.

Trần Minh Hiếu
Em ngủ ngon nha! Mai gặp.

~

Đỗ Hải Đăng ngồi trong văn phòng, mắt lờ đờ nhìn số liệu trên giấy. Cây bút đánh dấu trên tay lướt qua những thông tin quan trọng. Tô mì ăn dở giờ đã trương lên khó nuốt trôi, ly cà phê bên cạnh cũng nguội ngắt. Anh thầm trách tên bạn mình ham chơi quên lối về, gọi không bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời.

Đăng Dương mở cửa bước vào, cởi áo măng tô rồi treo gọn lên giá.

"Mai mày có phiên tòa mà hôm nay không tính về ngủ sao?"

"Đang đợi mày để giao chìa khóa, làm như tao rảnh lắm." Hải Đăng vừa nói vừa che miệng ngáp, giọng điệu mệt mỏi.

"Ăn gì chưa?"

Hải Đăng lười biếng liếc xuống tô mì đã trương phềnh trước mặt, rồi lại ngẩng lên, đối diện với nụ cười xã giao của Đăng Dương. Anh nhếch môi, khóe mắt giật giật. Rõ ràng thằng này bảo sẽ mua đồ ăn về, rốt cuộc nó đi ăn ngon còn mình thì ngồi đây với gói mì tệ hại. Vậy mà còn dám mở miệng hỏi câu đó?

"Có mua cơm chiên cho mày, ăn không thì sủa? Mở ra ăn liền, tao ghé căn tin hâm lại rồi." Đăng Dương chỉ vào hộp cơm trên bàn cậu, nhướn mày đầy khiêu khích.

Hải Đăng hừ một tiếng, anh với tay kéo hộp cơm lại gần, mở nắp, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, khiến dạ dày anh phản ứng ngay tức thì. Hóa ra thằng này không tệ như mình tưởng.

Đăng Dương cười khẩy, nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm quan sát. "Mày mà đói thì còn cọc hơn cả chó bị giật mất khúc xương."

Hải Đăng không buồn đáp lại, chỉ tập trung vào hộp cơm. Một miếng, rồi hai miếng, vị đậm đà lan ra, xoa dịu cả cơn đói lẫn sự bực bội.

"À mà mày có căng thẳng không?" Đăng Dương đột nhiên hỏi, giọng điệu đã bớt phần đùa cợt. "Phiên tòa mai ấy."

Hải Đăng nhai chậm lại, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Cũng không hẳn. Cái đáng lo thì đã lo xong, mai chỉ việc trình bày rồi chờ kết quả."

Đăng Dương im lặng một chút, rồi đứng dậy đi về phía bếp, rót hai cốc nước. Đặt một cốc trước mặt Hải Đăng, cậu nói bâng quơ: "Uống nước đi rồi ăn tiếp. Mày mà chết vì nghẹn thì tao lười đi dự đám tang lắm."

"Tao đi gặp nạn nhân rồi, có chuyện này thú vị lắm, mày nghe bây giờ không?" Đăng Dương kéo ghế ngồi cạnh, nói nhỏ.

Hải Đăng uống một ngụm nước, thản nhiên gật đầu.

"Tay trái của bà ấy là tay giả."

-bert-

P/s: Viết xong muốn có bồ luôn =)) 
Mọi người có nhận được thông báo cập nhật chương truyện của Watt hong dạ, sao mấy ngày nay mình hong nhận được T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com