3
2 giờ sáng.
Phòng tối như phủ một lớp nhung đen mỏng, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên góc giường, tạo thành một vầng sáng ấm áp bao quanh mái tóc rối bù của Hiếu. Những sợi tóc bết lại trên trán vì mồ hôi. Trán cậu lấm tấm nước, lông mày cau chặt, môi mím lại run rẩy như đang cố nuốt lấy tiếng kêu bật ra từ sâu trong cổ họng.
Hơi thở ngắn và dồn dập. Lồng ngực phập phồng.
Trong mơ Dương quay lưng bước đi.
Không một ánh mắt ngoái lại.
Không lời giải thích, không giận hờn, không tiếng thở dài.
Chỉ là... cái bóng lưng lạnh lùng, nặng nề, im lặng khép lại cánh cửa sau lưng hắn.
Hiếu lao theo. Bàn chân trần đạp lên mặt sàn tối sẫm.
Cậu gào lên. Tiếng gọi nhòe nhạt giữa khoảng không như một vết cứa ngang ngực:
"Dương... đừng đi..."
"Đừng bỏ tao mà... tao xin mày..."
Không ai trả lời.
Không có đôi mắt ấm nóng kia ngoảnh lại.
Chỉ còn lại cánh cửa đóng chặt và cái lạnh tràn vào lòng như gió thổi qua vết thương chưa lành.
Trên giường Hiếu giật mình bật dậy.
Chiếc gối ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.
Tấm chăn bị đá văng xuống nửa người.
Toàn thân cậu run rẩy như vừa vùng khỏi cơn sốt. Ngực phập phồng dữ dội, như thể chỉ cần chậm một nhịp thở thôi là sẽ tắt lịm luôn cả sự sống.
Cậu không nói gì lúc đầu.
Chỉ có hai mắt mở to hoảng loạn, ngập nước. Rồi đột ngột — một tiếng nấc bật lên.
Và nước mắt rơi. Ầm ầm như thác vỡ sau cơn mưa kéo dài.
"Dương... Dương... đừng... đừng đi mà..." – giọng Hiếu nghèn nghẹn, vỡ tan như thủy tinh rơi xuống sàn gạch lạnh.
Dương ngồi bật dậy ngay lập tức.
Bàn tay hắn siết lấy vai Hiếu, có phần luống cuống, có phần run nhẹ:
"Bạn nhỏ? Nè... nè nhìn tao đi... Tao ở đây mà! Tao đây nè!"
Giọng hắn khản đặc. Không phải vì mới tỉnh ngủ.
Mà vì đau.
Vì tận mắt thấy người mình yêu nhất đang ngồi đó, co quắp, sợ hãi, bật khóc đến nức nở như thể vừa mất đi cả thế giới chỉ vì một giấc mơ.
Một giấc mơ mà hắn... là kẻ bỏ đi.
Hiếu không trả lời.
Cậu chỉ vội vàng vươn tay, bấu chặt lấy cổ tay Dương như bấu vào thực tại, như bám lấy chút hơi ấm còn sót lại để chứng minh rằng tất cả không phải mơ tiếp.
Tay run bần bật.
Cổ họng nghẹn ứ.
Trái tim cậu đập dồn dập, vừa mừng vì còn thấy Dương, vừa sợ nếu chớp mắt một lần nữa... người đó lại biến mất.
Dương siết chặt vòng tay, kéo Hiếu vào lòng, giữ chặt như sợ nếu nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ vỡ vụn.
Giọng hắn trầm trầm, rót vào tai Hiếu từng câu từng chữ:
"Bạn nhỏ, mày mơ gì đấy?"
"Tao bỏ mày hả?"
"Ờ... trong mơ thôi đúng không? Vậy thì tỉnh lại đi. Tao chưa từng đi đâu cả."
"Tao vẫn ở đây. Nghe tao nói không?"
Hiếu vùi mặt vào ngực Dương, nước mắt thấm qua cả lớp áo mỏng.
Cậu cố nói nhưng cổ họng đau rát, giọng khàn lại, từng lời như rút ruột:
"Tao... mơ mày đi... tao gọi mãi... mà mày không quay lại...
Tao sợ thật sự... Dương ơi..."
Dương nghe mà tim nhói lên.
Hắn cúi xuống, hôn thật khẽ lên trán Hiếu một nụ hôn mềm và ấm như lời xin lỗi.
Rồi hắn siết chặt thêm chút nữa, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, giọng khàn khàn:
"Tao xin lỗi... vì để mày mơ ác mộng."
"Nhưng bạn nhỏ à... tao yêu mày điên cuồng vậy, tao bỏ mày kiểu gì?"
Ngực Dương nóng rát như lửa. Nhưng giọng thì vẫn trầm ấm, kiên định:
"Mày là chốn tao về. Là nơi tao ngủ yên. Là người tao không dám buông."
"Có chết tao cũng không bỏ mày. Nghe chưa?"
Hiếu không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu, thật nhẹ.
Như một đứa trẻ vừa sống sót sau cơn ác mộng, tìm lại được bến cảng bình yên.
Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng đã không còn nghẹn ngào nữa.
Mà như một cách để trút hết sợ hãi còn sót lại trong lòng.
Dương dịu dàng vuốt dọc sống lưng Hiếu, từng vòng tròn nhỏ như dỗ dành:
"Ngủ lại đi. Tao ôm mày nguyên đêm."
"Mơ gì cũng được... miễn là mày tỉnh lại thấy tao vẫn ở đây, vẫn yêu mày, vẫn gọi mày là bạn nhỏ của tao thôi."
Sáng hôm sau.
Hiếu thức dậy muộn hơn mọi ngày.
Tấm chăn đã được đắp ngay ngắn lại. Không còn nước mắt. Không còn lạnh.
Cậu với tay, nhưng không thấy Dương đâu cả.
Trái tim khẽ thắt lại một giây.
Rồi Hiếu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt gọn gàng trên gối bên cạnh, với nét chữ quen thuộc:
"Bạn nhỏ ngủ ngoan nha. Tao nấu mì. Không đi đâu hết á."
— Ký tên: Thằng dở hơi yêu mày từ kiếp trước.
Tình yêu là vậy. Có thể gặp nhau trong giấc mơ đầy đau đớn. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ cần người đó vẫn ở đó mọi nỗi sợ đều được xoa dịu bằng một cái ôm và lời thì thầm: "Tao ở đây. Tao không đi đâu cả, bạn nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com