Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 : Em không nghe lời

Minh Hiếu vừa có một buổi biểu diễn ở Hà Nội về . Thủ đô hôm ấy tuy mưa nhưng cảm xúc lại vô cùng cháy . Mọi người rất nồng nhiệt và tuyệt vời làm cho tâm trạng của em đạt đến mức cao nhất . Vì thế nên em đã từ bỏ tất cả , chạy khỏi chiếc ô của anh quản lý rồi xập xình hô vang với những bạn fan nhỏ thân yêu .

Kết quả của ngày hôm đó rất rõ ràng , không cần nói cũng biết . Minh Hiếu đã bị sốt li bì cả 2 ngày liền . Làm Đăng Dương lo sốt vó đứng ngồi không yên với bạn nhỏ quậy phá quá đỗi này .

- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc , bé ơi

Tiếng cửa phòng vang cạch lên một tiếng , anh chầm chậm bước vào trên tay là tô cháo nóng hôi hổi cùng ly nước cam mới vắt . Anh đặt thức ăn lên tủ đầu giường rồi quay sang nhìn con người đang hòa mình vào chiếc giường êm ái .

Minh Hiếu khi bị ốm quả thật là có chút đáng yêu . Má mềm được anh chăm bẳm từng chút nên tròn vo căng mẩy những lúc cảm sốt như này thì đỏ ửng hết cả lên như được đánh má hồng . Tóc em đen mềm không vuốt keo được thả lòa xòa ra trước trán , bản thân dấu cả người vào chiếc chăn dày trắng tinh ấm áp , nhìn chả khác gì cục bông . Giao diện đáng yêu quá đỗi khiến tim anh mềm xèo tan chảy .

- Bé nghe anh nói không ? Hửm ?

Đăng Dương ngồi xuống bên giường , tay xoa đều lên má em , rồi gọn lỏn dùng vòng tay săn chắc ôm cả em cả mền vào lòng . Mi mắt em khẽ động rồi mở ra mơ màng , cả cơ thể nóng ran cùng cái đầu đau như búa bổ làm em khó chịu , giọng em khàn khàn trả lời

- Anh đi ra ... em muốn ngủ ....

- Ngoan , dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ sau .

- Anh không thương em .

Minh Hiếu bị ốm nên đâm ra làm nũng , chồng yêu làm gì không vừa ý là mag vẻ mặt đáng thương ra giở trò ngay . Mà không may mấy chiêu này lại có tác dụng lần nào em làm thế Đăng Dương cũng xa vào bẫy mà chiều theo em răm rắp . Có ai ý kiến gì không ? Chồng người ta mà ai cho ý kiến . Mặc dù biết mọi khi chiêu này dùng thì hợp lí nhưng nay lại hơi kì .

- Ừ anh không thương em nữa đâu , em mà bướng nữa thì đừng hòng anh tha cho .

Giọng anh nghiêm nghị hẳn , vẻ mặt cũng không có vẻ gì là đùa làm bé cún trong lòng hơi sợ sệt mà rụt người lại . Bình thường anh chiều em lắm nhưng có vẻ hôm nay không được rồi . Đụng vào chuyện sức khỏe của em là anh gia trưởng lắm , bỏ ăn một lần là bị ăn lại gấp đôi , thức khuya một bữa là bằng hai bữa ngủ sớm , cho dù biết anh khó trong chuyện sức khỏe từ lúc yêu đến tận lúc cưới về như thế ấy vậy mà bé cún này vẫn lì , thích gì làm nấy nên mới hay bị anh mắng đấy .

- Nhưng mà em không muốn ăn ... em không đói , anh ăn dùm em nha ?

- Anh ăn dùm em ? Vậy bệnh của em có đưa sang cho anh được không hả ? Trần Minh Hiếu .

Em nghe anh lôi cả họ và tên mình ra thì biết anh sắp giận thật rồi , như bình thường thì em sẽ ngoan ngoãn mà ngồi dậy để ăn bón cháo cho mà anh , nhưng hôm nay hình như bản thân bị ốm nên gan dạ hơn hay sao ý , chắc là theo phương châm " em đang bệnh đấy , anh không làm gì em được đâu " thế là em Minh Cún lập tức dùng chất giọng nói không ra hơi mà cứ thều thào của mình để đáp lại .

- Được mà ạ , ... anh ăn dùm em , uống thuốc dùm em -

- Em đang chọc tức anh đấy à ? Sao cứ bướng thế ? Bệnh của em thì sao mà truyền cho anh ? Em là người bị ốm chứ không phải anh ,nghe rõ không ? Anh bắt em uống thuốc , bắt em ăn là vì ai ? Là để em mau hết bệnh . Mà sao em cứ cãi lời anh mãi thế ? Em không nghe anh nữa đúng không ? Đừng tưởng anh chiều em quá rồi sinh hư đấy nhé , em bệnh nhưng anh sót mà . Sao em coi thường sức khỏe bản thân thế hả ?

Anh tức đến nỗi mắng một tràn làm người nhỏ trong lòng ngơ ngác , bình thường anh rất ít khi mắng em , lúc bệnh lại càng chưa bao giờ , ấy vậy mà hôm nay lại mắng nhiều thế . Anh làm bạn nhỏ trong lòng buồn rồi , mắt đỏ hoe lên vì tủi ấy , em biết là em sai nhưng có cần phải như thế không . Ấm ức thật ý chỉ là em đang bị ốm không muốn ăn gì hét ấy vậy mà anh lại ...

Anh thấy vợ nhỏ của mình không nói gì mà chỉ cuối mặt xuống thì tức càng thêm tức anh định nâng mặt em lên nói cho ra nhẽ thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình . Bạn nhỏ của anh đang nước mắt giàn dụa hai bên gò má đỏ hỏn môi thì cứ cố mím lại để kìm tiếng nấc mà trông uất ức vô cùng . Nhìn em vừa yêu vừa thương mà lại vừa sót , cơn giận trong lòng anh giờ cũng chạy đi chơi xa . Em khóc thì anh biết bản thân mình là người sai rồi .

- Anh xin lỗi , anh chỉ muốn tốt cho vợ thôi

- Anh mắng em

- Không mắng nữa , thương em mà .

- Thật ?

- Thật , vậy giờ em ngoan ăn cháo rồi uống thuốc nhé ?

- Vâng .

Thế là công cuộc dỗ bạn Minh Cún ăn cháo lúc bị ốm như thế đấy , hơi gian nan nhưng cũng đáng yêu vô cùng . Minh Cún đã ăn hết tô cháo dưới ánh nhìn đầy yêu chiều , và ngủ thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của chồng mình - Trần Đăng Dương . Đôi lúc yêu nên mới mắng cho nên Hiếu đừng giận Dương nhá .

Nội tâm Minh Cún : " Sao lúc yêu tui khi tui bị ốm anh ngọt ngào lắm mà còn bây giờ thì mắng lên mắng xuống ? Đúng là đồ trai tồi "

_________________________________
Cắt

Hé lô các tềnh yêu , sốp đang viết chap " Mình Không Thể " ở bên kia thì đột nhiên bị mất hết làm sốp khó chịu vô cùng nên sốp quyết định qua đây viết bù .

Mấy bạn chờ chuyện bên " Vậy là sao " thông cảm cho sốp nhe , sốp sẽ cố gắng hoàn thành các phần truyện còn dang dở .

Giờ thì chúc mọi người đọc vui , lovee youuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com