Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. ♪ ⊹ ࣪ ིྀ˖ ⊹ ♬˚₊‧


- Ê Dương...bộ..mày với thằng Hiếu...quen nhau hả?

- Dạ?

Ừ thì cụ Sinh cũng chẳng biết sao tự dưng lại buột miệng hỏi thằng nhóc này như thế nữa. Chỉ là hắn thấy cách Dương chăm sóc cẩn thận cho em Cà phê còn hơn cả chính anh Sữa chăm Hiếu, nào là order đồ ăn đúng khẩu vị, nhớ hết mọi yêu cầu (mà cụ cho là) quái gở của thằng nhóc, rồi đến cả những cử chỉ ân cần như vuốt lưng, lau mồ hôi mỗi khi Hiếu mệt. Rồi đến đứa em Truyền thông của cụ nữa, tính thằng nhỏ vốn hướng nội, chẳng mấy khi để người khác dễ dàng đụng chạm mình, vậy mà lại gần gũi dịu dàng với Dương đến lạ, đấy, nó bảo nó muốn chung đội với anh Song Luân nhất mà 5 lần 7 lượt nó đẩy cụ ra đảo, đến khi chung team rồi thì chiều thằng Dương hơn cả chiều vong nữa, trực tiếp cho cụ ăn bơ, đẩy thẳng anh Sinh về nơi băng giá nhất Trái đất.

Nhớ lại đợt team Sao hạng A làm việc chung, 2 đứa nó cứ quấn lấy nhau, không để cụ với thằng Sơn chen vào được một khắc. Thằng này ngồi bàn thì thằng kia nằng nặc đứng sát rạt, nhất quyết không rời nửa bước, thằng kia lăn đùng ra sofa ngủ thì thằng này gói gém chăn gối cẩn thận lập tổ ấm ngay bên cạnh nhau, thiếu điều ôm nhau vào lòng mà ngủ thôi ấy chứ. Cụ Sinh anh Sơn chướng tai gai mắt vô cùng.

Nhớ cái đêm Sài Gòn mưa rào lạnh sun vòi, cụ nằm bơ vơ ở sofa một mình, đến cái chăn cũng không có mà đắp trong khi Trí Son cặm cụi gặm nốt gói mì sống vẫn còn đựng trong vỏ.

- Đùa chứ Hiếu ơi, nhà mày nghèo tới cái nỗi không có chăn luôn hả? Anh sắp chết cóng rồi Hiếu.

- Thông cảm đi anh, nhà em mới giặt cái chăn, đang phơi thì mưa xuống cái đùng, đã kịp khô đâu. Thôi anh chịu khó lấy đỡ cái áo khoác nha. Tặng anh con chim.

- Chăn thì không khô chứ chắc nhà vẫn còn đồ ăn chứ hả Hiếu? Anh gặm mỗi gói mì sắp mòn cả răng rồi, rồi sao bắt anh ăn sống nữa vậy trời.

- Hì hì, em hỏng có biết nấu ăn. Anh Jsol ráng đi, không ấy em đun miếng nước sôi cho anh úp mì tạm nha.

Ấy thế mà chỉ 1 tiếng sau, khi bạn trẻ Dương Domic đã an toạ ở nhà anh Hiếu. Cậu ngồi trên sofa cạnh anh Song Luân, hai tay vô thức xoa nhẹ vào nhau nhằm tạo ra hơi ấm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bên cạnh.

- Đây, chăn. Choàng lên người đi cho đỡ lạnh, anh thấy em run nãy giờ rồi. Nè, ăn đỡ gói bánh đi, bụng biểu tình rồi kìa.

- Ủa Hiếu? Sao nãy mày bảo anh là chăn chưa có khô????

- Ừa thì em mới đi sấy rồi nè. Anh hay thắc mắc quá à..

- Ủa Hiếu? Sao nãy anh phải ăn mì tôm sống mà giờ móc đâu ra gói bánh xịn xò này vậy????

- Thì của Kew. Em mới lẻn vào phòng nó chôm được, nãy nó ru rú trong phòng, em đâu có làm gì được đâu. Anh mắc cười quá à...

OK I'm fine quền chá nà... Đinh đính đinh đình đinh. Mẹ...lòng người...

Quay trở lại chủ đề chính. Chậc, ban đầu tính hỏi cho vui rồi trêu trêu 2 đứa thôi, mà coi bộ, cái biểu cảm lúng túng của con cá ngờ nghệch kia thì trăm phần trăm là yêu nhau mẹ rồi.

- Thôi khỏi chối. Hai đứa tụi bay ai nhìn vào cũng biết hết á, lộ liễu đến thế là cùng.

- T-Thì thì thì thì chắc vậy á. Cụ thương em cụ đừng kể với ai nha.

- Cần gì kể, bọn kia chắc chúng nó cũng đánh hơi ra rồi. Mày liệu mà chuẩn bị tinh thần bị chúng nó tra khảo đi là vừa. Nhất là 2 đứa An Khang đó. Tụi nó dòm sắp lác con mắt rồi kìa.

Thôi toang rồi. Ừ thì Dương Hiếu cũng có giao kèo, cũng hứa với nhau là sẽ giữ kín chuyện tình cho đến khi đôi bên đều có sự nghiệp vững vàng. Ấy vậy mà giờ chỉ vì tham gia cùng show mà chưa chi đã lộ hết chơn. Đã thế Dương lại còn không chối nữa. Kiểu này chắc xách vali ra đường ở.

- Trần Đăng Dương! Bước ra đây nói chuyện ngay. Em có đúng 5s để xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ.

Minh Hiếu bước vào căn hộ của cả 2 lúc trời nhập nhoạng tối. Vừa đặt chân đến phòng khách, chưa kịp tháo mũ hay áo khoác, Hiếu đã gầm một tiếng đầy đanh thép, giáng thẳng vào tai Đăng Dương. Dương giật bắn cả mình, vội phóng như bay ra phòng khách, bỏ dở cả màn hình máy tính đang sáng lên giao diện của Chat GPT

"Trong vai một người bạn trai trong một mối quan hệ yêu đương chưa công khai, hãy cho biết các cách giải thích với người yêu khi mình là người làm lộ chuyện tình cảm của cả hai."

Ngay khi chạm mặt anh người yêu, Dương vội đứng thẳng, hai chân khép lại, hai tay để sát theo mép quần, môi mím chặt, trán toát mồ hôi hột. Thôi xong rồi, cậu lờ mờ còn thấy cả khói bốc lên từ đầu anh nữa.

Chết rồi 36 cách con Chat GPT hiến kế cậu còn chưa kịp đọc hết nữa. Cách 1 là gì ta? Nhảy hip hop để giải toả không khí căng thẳng à?

- Dạ có em.

- Em khai chuyện của tụi mình ra à?

- E-Em...Vâng ạ. Hồi sáng anh Song Luân có hỏi...

- Giỏi nhỉ? Lúc trước anh nói như thế nào? Em có biết khi mọi người biết chuyện thì họ sẽ nghĩ gì không? Em có đảm bảo được là mọi người sẽ đều ủng hộ mình chứ? Hơn nữa có phải ai cũng biết giữ mồm đâu, có thể chỉ vì vài lời nói vô căn cứ, họ sẵn sàng thêu dệt lên cả tá chuyện, báo chí biết, truyền thông biết, dư luận biết. Bao nhiêu lời gièm pha, bao nhiêu lời chỉ trích? Bộ em nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế à?

- Em...Mình có thể vượt qua được mà Hiếu. Chỉ cần là mình ở bên nhau thôi. Người ta nói gì thì cũng đâu quan trọng...

- Nói dễ nghe nhỉ? Đâu phải ai cũng sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu. Anh em quay lưng, dư luận chỉ trích, một ngày sẽ là cả chục bài báo. Em nghĩ mình có gượng lên nổi không? Rồi còn sự nghiệp, hành trình của em chỉ mới bắt đầu, vì chuyện nhỏ thế này mà ngay lập tức sụp đổ à?

- Sao có thể nói vậy được. Đâu cần phải nghiêm trọng đến thế chứ. Sự nghiệp sẽ chẳng vì điều tiếng xung quanh mà lụi tàn dễ thế được. Em chắc chắn đấy, anh à, mình có thể cùng nhau vượt qua mà...

- Sao em cứ mãi mơ mộng về cuộc sống màu hồng thế? Đã có biết bao cuộc tình chỉ vì để lộ ra ngoài mà tan vỡ em có biết không? Mình đã thầm lặng giấu kín đến mức nào để rồi giờ mọi chuyện lại bị phanh phui ra như thế này.

Căn phòng nhuốm màu căng thẳng. Một khoảng lặng đến đáng sợ.

Đăng Dương không đáp, Minh Hiếu cũng không nói tiếp. Cổ họng Đăng Dương nghẹn ứ, muốn nói, mà lại chẳng biết nói gì, muốn dừng lại cuộc cãi vã, mà lại chẳng biết dừng như thế nào. Mất một lúc lâu để cậu bật ra một tiếng khe khẽ, mang theo nỗi thất vọng không tả xiết.

- Được. Nếu anh đã nói vậy thì mình tạm xa nhau một thời gian. Sẽ chẳng còn phải sợ ai đó biết thêm về cuộc tình này.

Dương lẳng lặng quay lưng, lê từng bước ra khỏi không gian yên ắng. Ra khỏi căn hộ với tâm trạng nặng trĩu, chậc, đi đâu bây giờ?

Minh Hiếu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hàng mi khẽ đọng lại vài giọt long lanh.

Tại sao em không hiểu những gì anh lo cho cả hai?

"Vì ta đôi khi cãi nhau
Và nhiều lúc đôi mi phải lau..."

Dương rời đi, không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại và một tâm trạng hỗn loạn. Cậu không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ừ thì hành động của Dương cũng bốc đồng, nhưng mà cậu chẳng biết nên làm gì cho hợp lí vào lúc đấy cả. Cãi lại anh? Mắng anh bằng những lời lẽ mà sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận mỗi khi nghĩ lại? Ngoài việc bỏ ra ngoài, ở một mình để bình tĩnh, cậu chẳng thể làm gì nữa cả. Dương biết, mọi hành động của cậu đều là đang làm tổn thương anh. Nhưng có lẽ, chỉ có cách này mới ít làm anh đau nhất...

Lê từng bước nặng trĩu, Dương cứ thế đi vào khoảng vô định. Đi mãi đến khi cậu bắt gặp một cái ghế đá nhỏ bên vệ đường. Không gian xung quanh được thắp sáng bởi ngọn đèn đường bên cạnh. Chợt, Dương bỗng chốc thấy cái ghế đấy lại ấm áp vô cùng.

Khẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

" Em có biết khi mọi người biết chuyện thì họ sẽ nghĩ gì không?"

Từng câu nói, từng hành động cứ như những thước phim chậm rãi tua ngược lại trong đầu Dương.

Em không quan tâm họ sẽ nghĩ gì cả.

Dương không muốn chỉ vì những lời đàm tiếu của người ngoài mà làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai. Cậu không muốn, và chắc chắn cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

Ngay trong thâm tâm cậu cũng hiểu. Mọi tình huống xấu nhất mà anh Hiếu nói ra chính là một hướng nhìn sâu xa hơn. Có lẽ cậu chưa đủ trải để có thể nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực như vậy. Nhưng chắc chắn một điều là dù "nhìn đời với con mắt màu hồng", Dương đủ mạnh mẽ và vững chãi để bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của hai người.

Sau này phải cẩn thận hơn.

Cả đêm Minh Hiếu trằn trọc không ngủ được, phần vì thiếu đi hơi ấm của người nọ, phần vì anh nghĩ lại cuộc cãi vã hồi chiều. Khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi, có lẽ...mọi chuyện cũng đâu tệ đến thế?

23:35

Em Cà phê
Anh Tú ơi
Anh còn thức không?

Anh Sữa
Ơi anh đây
Cún chưa ngủ à?

Em Cà phê
Vâng
Em có vài chuyện muốn hỏi xíu

Anh Sữa
Ừ em nói đi
Chuyện với thằng Dương à?

Em Cà phê
Sao anh biết?
Dương nói với anh à?

Anh Sữa
Không có
Thằng nhóc đấy thì có cạy mồm cũng chỉ lắp bắp được mấy câu chẳng rõ nghĩa
Nói gì chứ
2 đứa lộ liễu như thế
Bộ nghĩ bọn anh không nhìn ra à?
Sao? Thế có chuyện gì? Cãi nhau à?

Em Cà phê
Bộ
Mọi người đều biết hả anh?
Sao không ai có phản ứng gì thế?

Anh Sữa
Cái này anh không chắc
Nhưng mà có lẽ đa phần mọi người đều lờ mờ đoán được
Hơn nữa các anh lớn cũng đều biết 2 đứa sẽ ngại, bọn anh cũng nghĩ có lẽ 2 đứa có vấn đề riêng nên mới không muốn công khai
Bọn anh đều hiểu cả, không muốn thì cũng không ai ép
Cơ mà mọi người vẫn ủng hộ hai đứa lắm
Không để ý thỉnh thoảng các anh em sẽ nhường lại không gian riêng tư cho 2 đứa hả?

Em Cà phê
Em không biết
Cứ nghĩ mấy lúc đó mọi người đi quay Behind the Scene chứ
Mọi người thật sự là không phản đối gì bọn em à?

Anh Sữa
Không có đâu bé
Nghĩ chi xa xôi quá vậy
Bọn anh mừng còn không hết thì trách cái gì
Ai chả biết 2 đứa trân trọng người kia như nào
Mà này, có khúc mắc gì thì giải quyết thôi, nhanh còn công khai nữa
Lúc đó bọn anh sẽ cố giả vờ bất ngờ cho mấy đứa vui

Em Cà phê
Vâng
Em biết rồi
Cảm ơn anh
Anh Sữa ngủ ngon

Anh Sữa
Ừm em Cà phê ngủ ngoan

00:16

Anh nhỏ
Dương ơi
Về nhà với anh nhé
Seen

Minh Hiếu tỉnh dậy cũng là giữa trưa, mí mắt vẫn đọng lại vài giọt long lanh từ đêm hôm qua. Nhìn sang bên cạnh, khoảng không trống trơn nay đã được lấp đầy bởi một bóng hình to lớn.

Khẽ lau đi hàng mi, anh nhích lại gần hơn tấm lưng vững chãi kia. Vòng một tay qua, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ, vùi gương mặt lấm lem vào vai rộng, hít một hơi thật sâu, lấp đầy khoang phổi bằng hơi ấm của cậu.

- Dương ơi... Anh-

Chưa kịp để Minh Hiếu nói hết câu, Đăng Dương ngay lập tức quay người lại, ghì chặt anh vào cái ôm mãnh liệt. Dương không nói gì, chỉ vỗ thức xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh của anh, nhẹ vỗ về anh nhỏ.

Nhận thấy người trong lòng mỗi lúc lại rúc vào lồng ngực mình gần hơn, đồng thời cũng nghe bên tai tiếng nức nở khẽ khẽ của anh, bấy giờ Dương mới lên tiếng.

- Hiếu... Là em có lỗi khi đã để lộ chuyện của chúng mình. Em đã không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cũng không nghĩ đến những trường hợp xấu đem lại hậu quả nghiêm trọng. Xin lỗi vì đã để anh lại một mình, đã làm tổn thương.

Không nghe thấy tiếng đáp lại của người nọ, Dương chỉ cảm thấy áo mình bỗng ướt mất một mảng.

- Em hiểu anh lo cho em, lo cho chuyện tình yêu của chúng mình... Nhưng mà Hiếu cứ tin ở em, em nhất định sẽ không để những rào cản này làm tổn thương Hiếu. Có lẽ một khi mọi người biết chuyện, sẽ có nhiều luồng ý kiến. Có thể là những lời chỉ trích, nhưng cũng có thể là những lời ủng hộ mà. Mình hãy cứ sống phần đời của mình, nhé?

Hít một hơi thật sâu nhằm ngăn lại âm thanh nức nở trong cuống họng, giọng Minh Hiếu nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Dương... Anh xin lỗi vì những lời nói khó nghe. Trong cơn tức giận, anh đã không kiềm chế được bản thân, hơn nữa, có lẽ anh cũng làm nghiêm trọng hoá mọi chuyện. Em nói đúng, anh tin em. Cảm ơn em vì đã hiểu và vì vẫn ở lại.

Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt vẫn còn ươn ướt.

- Dương, mình công khai nhé?

Mắt cậu mở to, tai bỗng chốc lùng bùng. Hả? Mình vừa nghe cái gì thế? Bộ ảnh khóc xong cái CPU ảnh ngấm nước lag luôn hả? Ủa là sao ta?

- Y-Ý anh là công khai cho anh em bạn bè biết thôi. Dù gì thì chắc người ta cũng đoán ra được, bộ em nghĩ cái ánh mắt cún bự kia của em dễ giấu lắm hã?

Nghe đến đây, Dương vội bật dậy, sốc cả người anh bồ lên ôm chặt rồi xoay vòng vòng.

- A-anh nói thật hả? Không đùa chứ? Thế nhỡ mọi người phản đối gì sao?

- Thì cứ kệ họ thôi, em bảo em sẽ là chỗ dựa cho anh mà. Biết điều thì đi bịt mồm họ lại đi chứ.

- Được, là anh nói đấy.

Hun chụt chụt chục cái khắp mặt anh người yêu, Dương thấy vẫn không đủ, bèn gặm một phát vào cái má bánh bao kia, thành công làm anh ré lên một tiếng và được anh thân thương tặng một cục u trên đầu. Con cá Bống đau thì đau nhưng vẫn cười khờ, liền bế thốc anh lên người đi khắp cả nhà.

Chỉ tay vào chính mình trong gương, cậu giở cái giọng tự đắc ra lớn tiếng.

- Ê thằng nhóc. Thấy gì đây không? Bồ anh đó. Bồ anh là Trần Minh Hiếu. Nay là ngày ảnh cho phép anh công khai với mọi người nè. Ghen tị không? Há há bồ anh vừa xinh vừa ngon vừa ngoan, cưng tìm đâu ra được người thứ 2 như vậy hả?

Rồi lại quay về phòng ngủ, vớ chiếc lược giả làm mic, chĩa thẳng vào mặt chú Cún vẫn còn đang ngơ ngác.

- Anh Minh Hiếu. Anh thấy sao khi có em bồ Đăng Dương vừa đẹp trai vừa tài năng này? Anh yêu ẻm bao lâu rồi mà sao giờ anh mới công khai vậy? Anh phải giữ người ta thật chặt đó, không thì người ta sẽ dỗi sẽ bỏ đi, lúc đó anh có đói cũng không ai thèm nấu, có lạnh cũng không ai thèm ôm đâu.

- Anh Minh Hiếu, anh định khi nào mở tiệc công khai với thiên hạ về em bồ xuất sắc này đây? Anh định mở tiệc ở đâu? Quy mô bao nhiều người? Tính đặt bao nhiêu bàn? Thiệp mời định thiết kế như thế nào? Tính mời những ai?

- Điên khùng gì vậy? Xê ra coi.

Minh Hiếu bị em bồ xoay như chong chóng, hết bị bế đi khoe với cây với cỏ, rồi lại bị đem ra để con cá Bống tự mãn với chính mình trong gương, giờ lại bị nó lôi ra ép trả lời phỏng vấn. Đã cưới đâu mà làm ba cái trò trẩu tre này vậy? Anh bỗng thấy hối hận vô cùng vì đã lỡ miệng bảo sẽ công khai chuyện tình cảm này rồi đấy...

Đăng Dương bên kia thì cười không thấy mặt trời, bị mắng cũng cười, bị đánh cũng cười nốt. Chẹp, mấy câu mắng với vài cú cốc đầu đổi lại một cái nắm tay công khai thì ngại gì? Đăng Dương hời quá rồi còn gì.

"Chỉ cần ta luôn ở bên"
________________________

Lần này Đăng Dương mạnh dạn nắm tay anh Hiếu bước vào phòng private của Haidilao, nơi toàn thể 29 anh trai còn lại đã có mặt. Mặt cậu song song với bầu trời, miệng cười tươi tới độ người ta nhìn vào lại tưởng trốn trại mới về, trông khó nói đến cái mức Minh Hiếu phải che mặt suốt quãng đường.

- Chà, đến rồi đấy à? Vào ngồi lẹ đi không mọi người ăn hết đồ bây giờ.

- Ủa, sao lại nắm tay nhau thế kia?

- Ê Dương sao mày đi cùng anh Hiếuuuuu??

- Ủa Hiếuuuu? Nãy bảo không cần qua đón hoá ra là thằng Dương đến đón rồi à?

- Rồi mắc gì hai đứa bây đi cùng nhau lại còn nắm tay nữa? Có gì thì khai luôn đi. Anh em tao còn trụ được.

Ồn kinh khủng... Vừa bước vào Dương Hiếu đã bị tra tấn bởi hàng ngàn câu hỏi từ mấy anh em thân thiết rồi.

Không dưới 5 lần thằng nhóc Negav đã định lao ra tách 2 cái người này, vậy mà lần nào cũng bị 2Khang nắm đầu kéo lại.

Bé Kiều xinh xinh thì mắt long lanh dán chặt vào đôi bàn tay còn đang đan vào nhau của đôi kia. Miệng cười toe lẩm bẩm "Hỉu gòi hỉu gòi"

Anh Thành, anh Xái, anh Sinh đồng loạt ném ánh cười hăm hở vào hai bạn trẻ, trên trán hiện rõ dòng "Cuối cùng cũng chịu công khai rồi hả?"

Anh Sữa khẽ nhìn em Cà phê một ánh nhìn đầy ấm áp, nở một nụ cười tươi như nhìn thấu tâm can em nhỏ.

Mấy thành phần còn lại thì còn đang nháo nhào, người này thắc mắc, người kia ngỡ ngàng, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào đôi bạn trẻ.

- Xin giới thiệu với mọi người. Em - Trần Đăng Dương - người yêu chính thức của anh Hiếu. Anh Trần Minh Hiếu - người yêu 3 tháng của em Dương. Sau 3 tháng yêu nhau trong lén lút thì nay ảnh đã cho em công khai rồi. Từ giờ ảnh là của em, mí người đừng hòng ôm hun sờ soạng ảnh nữa. Dương nhắc Nề gíp đó, cất cái ánh mắt đó vào đi.

Đăng Dương sĩ đến tận trời. Đề nghị bật ngay bài Ngạo nghễ.

- Nó mới nói cái gì cơ?????????

- Thằng Dươnggggg sao mày cuỗm mất đầu tàu tụi tao chăm bẵm bao lâu này rồiiiiiii

- Đó tao biết ngay mà, 2 cái đứa này đã có gì đó mờ ám từ đợt Livestage 2 rồi mà

- Oaaaaaaa chúc mừng 2 đứaaaaaa

- Thì ra cảm giác gả con trai đi là như thế này. Anh Sinh đưa em tờ giấy coi.

- Thôi anh đừng có khóc, anh còn em mà

- Anh Dương đỉnh thế. Lớ ngớ thế nào mà bế được đội trường Trần về

- Hỉu gòi hỉu gòi

- Chài ai vậy chầu này ai trả đây cả nhàaaaa

- Trần Đăng Dươnggggggg

Dương nói xong câu khẳng định chủ quyền cũng là lúc cả phòng nổ cái đùng.

Minh Hiếu có chút ngỡ ngàng, chỉ là anh không nghĩ sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy của mọi người. Mũi anh khẽ đỏ lên, thật tốt biết bao. Khẽ ngước lên nhìn em người yêu vẫn còn đang bị tra khảo bởi An Khang thịnh vượng, Minh Hiếu mỉm cười, kéo Dương ngồi vào một chỗ trống rồi nhanh chóng hoà nhịp cùng mọi người.

Đánh mắt sang phía Minh Hiếu đang trò chuyện rôm rả với anh Sơn, lòng Dương không khỏi dâng lên một cảm giác thoải mái.

Ủa cơ mà chầu này ai trả cơ? Em á?
_________________________
Mẩu chuyện này lấy mốc thời gian là khoảng sau khi quay show atsh khi cả hai mới yêu và chưa công khai với anh em, tức là trước diễn biến của 2 chap đầu tiên đó

Ban đầu đoạn chat giữa anh Tú và em Hiếu tui định để là Hiếu tâm sự với Khang, cơ mà thôi anh Khang lên sóng rồi lên để anh Tú lên đi. Tui mê tương tác giữa Cà phê sữa vô cùng tận

Chap này diễn biến tâm lý khá nhanh, vài lời thoại maybe hơi bị nghiêm trọng hoá quá (như đoạn cãi nhau) anyway mong mọi người thông cảm cho tay mơ mới tập viết như tui nhaaa

(có gì thoại đi mấy sốp tui đọc cmt của mng cũng vui lắm)

Vậy là Cho em an toàn đã đi được 2/3 chặng rùi cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Luv u guys ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com