Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆𖦹.✧⋆˚‧₊✮

"Họ thường nói
Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng
Ai cho ta cảm giác an toàn
Không cần lo xa
Vì không ai đổi thay
Chỉ cần nhớ
Ai luôn ngay phía sau
Ai cho em vòng tay êm ái
Không cho ai làm em phải đau
Cho, cho em an toàn
Cho, cho em an toàn
Từ trong tim này đây."

Minh Hiếu đến với Đăng Dương như một thanh âm trong trẻo chạm nhẹ vào khoảng không vắng lặng. Anh đến với em, mang theo một thứ âm sắc đặc biệt.

Đăng Dương đến với Minh Hiếu như một tia nắng ấm áp soi rọi cả bầu trời u tối trong tim. Em đến với anh, mang theo một thứ ánh sáng đặc biệt.

Minh Hiếu's pov:

Lần đầu mình gặp Dương, em đem lại cho mình một cảm giác thật khác lạ. Em khi ấy vừa vụng về lại vừa lóng ngóng, ấy thế mà lại khiến mình không khỏi cười thầm. Cách em cất lên tiếng hát trầm ấm hay cả cách em em lúng túng khi nói lời chào mình, tất cả những hành động ấy đều rất đáng yêu.

Dương dù có vóc dáng cao lớn nhưng trông em vẫn rất khờ khạo lại còn hậu đậu. Đã có lần em lóng ngóng thế nào đang đi lại vấp phải bậc thềm, ngã vào người mình. Lúc ấy mặt Dương đỏ bừng, em lắp bắp nói lời xin lỗi với mình. Chậc, thằng nhóc này tuy trông đáng yêu thế mà cũng nặng thật đó. May sao lúc đó mình đứng khá vững, nếu không chắc cả hai anh em đều an toạ dưới mặt đất rồi. Báo chí lại có cái mà giật tít mất.

Có lẽ kể từ lần đó mình mới bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Mình bắt đầu thấy những hành động nhỏ mà em dành cho mình.

Mỗi khi diễn xong vòng livestage, mình sẽ nhận được tận tay một chai nước mát lạnh đã mở sẵn nắp.

Mỗi khi đến giờ nghỉ giữa các set quay, mình sẽ được tận hưởng những hộp cơm thật ngon rất hợp khẩu vị mình.

Mỗi khi làm nhóm trưởng, đến lượt pick team, mình lại vô thức cảm nhận được một ánh mắt cún con luôn dõi theo mình, chẳng hiểu sao có lúc mình còn nghe thấy cả tiếng thỏ thẻ bên tai "Anh ơi còn em mà, đừng quên em nhé, em muốn chung đội với anh Hiếu lắm".

Mỗi khi các anh em giao lưu động viên nhau, mình sẽ nhận được một cái ôm thật chặt.

Chẳng biết từ khi nào mình lại bắt đầu nhìn em lâu hơn một chút, quan tâm em nhiều hơn một chút, muốn nói chuyện với em nhiều hơn một chút, muốn ôm em lâu hơn một chút. Cũng chẳng biết từ khi nào, mình lại rung động với em mất rồi.

Mình biết. Mình biết em có tình cảm với mình, chỉ là mình không biết đó là tình anh em hay tình yêu.

Nhưng mà suy nghĩ ấy lại một lần nữa thay đổi khi em đến với mình gần hơn.

Mình bỗng nhận ra chỉ có chai nước mình nhận được là đã mở nắp sẵn, nhận ra chỉ có khẩu phần ăn của mình là đặc biệt chú trọng đến những chi tiết nhỏ mà khớp với từng thói quen ăn uống của mình, nhận ra ánh mắt kia long lanh đến nhường nào, nhận ra cái ôm ấy đầy dịu dàng như đem hết thảy chân thành để nâng niu mình.

Đăng Dương's pov:

Có lẽ anh Hiếu không biết, nhưng mà lần đầu mình gặp anh là khi chúng mình tham gia chung một fest âm nhạc. Khi ấy mình mới chỉ là thực tập sinh,  không trực tiếp xuất hiện trên sân khấu, khi ấy anh cũng chỉ mới bắt đầu nổi tiếng, ấy thế mà khi anh cầm mic, mình thấy anh lại toả sáng đến lạ thường.

Anh như một nguồn động lực truyền cảm hứng đến mình. Mình khi ấy ngưỡng mộ anh lắm (đến bây giờ vẫn vậy). Anh đem đến cho mình một cảm giác rất lạ, một cảm giác gì đấy thôi thúc mình phải nỗ lực, phải tiến lên để được đứng gần hơn với anh.

Mình cứ ngỡ lần gặp gỡ đó chỉ thoáng qua trong đời, bởi vậy mà luôn giấu kín cảm xúc, cứ vậy mà âm thầm ủng hộ anh. Chỉ là mình cũng không ngờ sau này mình và anh lại cùng tham gia một chương trình thực tế. Có lẽ cũng chính nhờ chương trình này mà mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn, cũng hiểu hơn về anh, và có lẽ trái tim mình dường như cũng loạn nhịp mất rồi.

Anh Hiếu là người có vóc dáng cao lớn, đứng với các anh em khác, như anh Hùng, anh Tú, trông anh Hiếu dường như còn có thể bẻ đôi mấy người đó trong 5s vậy. Ấy thế mà khi anh đứng cạnh mình, trông anh lại thật mềm mại. Mình cao hơn anh cũng kha khá, mỗi khi nhìn anh ở khoảng cách gần, mình dường như đã gục ngã ngay khi anh giương đôi mât cún con ấy ngước lên nhìn mình. Trông anh gần như lọt thỏm vào lòng mình vậy, mình đã phải cố gắng để kìm lại ý muốn ôm anh vào lòng thật chặt mỗi khi đứng gần anh vậy.

Mỗi khi diễn xong, mình luôn chuẩn bị sẵn nước mát cho anh. Mấy chai nước đó mình đều đã mở sẵn nắp, không phải là mình nghĩ anh không mở được, chỉ là mình không muốn thấy anh vừa diễn xong mệt mà lại phải gồng lên mở mấy cái nắp chai khó nhằn đó thôi.

Mỗi khi đến giờ nghỉ giữa các set quay, mình luôn dành một phần cơm riêng cho anh. Anh Hiếu cũng kén ăn thật đấy, anh sẽ chẳng biết là mình đã mất bao lâu nghe ngóng mấy nguồn tin mật về những món anh ghét hay thích đâu. Tuy công cuộc chọn lọc đồ ăn có khó khăn thật nhưng mỗi khi mình thấy nụ cười nở trên môi anh cùng chiếc bụng căng tròn đã không còn biểu tình, mình lại thấy bao tâm sức của mình chẳng có cái nào là công cốc cả.

Mỗi khi anh Hiếu làm nhóm trưởng, mình đều rất vui và tự hào. Mình rất muốn chung nhóm với anh, mình cảm nhận được âm nhạc của cả hai dường như cũng có màu sắc khá tương đồng, mình muốn (ít nhất) một lần cùng làm việc với anh, cho anh thấy khả năng của mình và cũng muốn hiểu hơn về anh nữa. Vậy mà sau cùng, mình lại chỉ được chung team với anh một lần thôi. Anh chẳng biết là khi không được chung team với anh mình đã có chút thất vọng đâu, hơn nữa, anh cũng đã tìm mình, cho thấy mình là một trong những lựa chọn của anh, mình vui lắm, vậy mà cái trò bốc thăm quỷ quái kia lại ngăn cách đôi mình.

Mỗi khi các anh em giao lưu động viên nhau, mình luôn muốn ôm anh thật lâu. Anh Hiếu thơm lắm, hơn nữa còn rất vừa tầm mình. Không biết anh có để ý không nhưng mỗi lần ôm mình lại nhẹ siết eo anh chặt hơn một xíu, nhẹ tựa cằm lên vai anh. Có lẽ đó là khoảnh khắc yên bình nhất với mình rồi.

Ban đầu mình cứ ngỡ là mình coi anh như một người anh trai lớn, mình muốn anh vui, cũng muốn tiếp xúc nhiều với anh. Ấy thế mà chẳng biết từ khi nào mình lại quan tâm anh nhiều đến thế, muốn nhìn anh lâu như thế và cũng muốn được bảo vệ anh thật chặt trong vòng an toàn của mình. Từ khi trái tim mình loạn nhịp mỗi khi va phải ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười xinh của anh, mình đã biết mình phải lòng anh mất rồi.

Mình muốn được dành cho anh những điều đặc biệt nhất, trao anh hết thảy chân thành của mình.

Đêm chung kết Anh trai say hi diễn ra đầy thuận lợi, khoảnh khắc đóng máy cũng là lúc tất cả 32 anh em cùng chuẩn bị đồ tươm tất lên xe đi nhậu.

Thú thật, hôm nay Minh Hiếu rất vui nên đành nhét tạm cái chủ trương No alcohol ra đằng sau, đêm nay không say không về. Anh uống không nhiều, nhưng chút rượu ấy cũng đủ để làm một người có tửu lượng thấp như anh cảm thấy hơi bồng bềnh.

Minh Hiếu ngà ngà say, khẽ lùi khỏi cuộc chơi, tạm ngồi nghỉ giữa hiệp trong khi các anh em bên cạnh vẫn hết mình với con Walk. Mặt anh ửng hồng, có lẽ một phần là do men rượu, nhưng cũng có lẽ là do bắt gặp ánh nhìn bẽn lẽn từ Đăng Dương - người đang đứng đối diện anh. Minh Hiếu không khó để nhận ra ánh mắt đong đầy tình cảm của con cún bự này, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ánh mắt đó khác hẳn với cách Dương (liếc) nhìn các anh em còn lại.

Đăng Dương tửu lượng cao hơn Minh Hiếu, nhưng cũng không phải là quá tốt. Do chất xúc tác, cậu chẳng kìm được mà công khai nhìn anh rất nhiều lần. Khi vẫn còn đủ tỉnh táo, Đăng Dương vẫn thường lén nhìn trộm anh, mỗi khi bị bắt gặp chỉ giật mình rồi vội đánh mắt đi chỗ khác, cậu chưa một lần dám đối diện với cái nhìn thấu tâm can của Minh Hiếu. Ấy vậy mà khi men rượu đã thấm, Đăng Dương chẳng ngần ngại mà đáp lại ánh nhìn của anh bằng một nụ cười xinh.

Chốc chốc cậu lại đánh mắt sang phía anh, khẽ ngắm nhìn một Minh Hiếu đáng yêu với biểu cảm mơ màng đang nghịch nghịch mấy chai bia trên bàn, trong lòng không khỏi nở nụ cười ngờ nghệch.

Minh Hiếu lúc này tuy đầu óc vẫn trên mây nhưng lại cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đầy ý tứ của Đăng Dương. Cậu nhóc nhìn trộm anh nhiều đến nỗi mặt anh sắp thủng một lỗ rồi.

- Lần thứ 20 trong vòng 30 phút rồi đó Dương.

Đáp lại cái nhìn say mê của Dương, Minh Hiếu nói khẽ qua khẩu hình miệng. Không quá to để gây chú ý, nhưng cũng không quá nhỏ để Đăng Dương mất kết nối với mình.

Lần này anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ giật mình khi thấy yêu thương đang đong đầy trong đấy. Chết thật, lại rơi vào bể tình của thằng nhóc này rồi.

Không đáp lại câu nói của anh, Dương chỉ nở một nụ cười thật tươi mà chẳng hay biết nụ cười ấy lại toả sáng cả tâm trí còn đang lang thang của Minh Hiếu. Vibe Golden Retriever này mạnh quá, chú cún kia có đỏng đảnh đến mấy cũng không đỡ được.

Chẳng biết do tác động của cồn hay gì, trong đầu Hiếu trực tiếp gắn filter thẳng lên người Đăng Dương. Nào là tai nhỏ đang rung rinh, nào là đuôi cún bự đang vẫy nhiệt tình.

"Muốn xoa cái đầu vàng của nhóc con này ghê."

Người này gửi cái nhìn tình ý, người kia khẽ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Hai bên cứ vậy, vờn qua vờn lại đến khi bữa tiệc kết thúc.

- Ủa sập nguồn hết cả lũ rồi hả? Rồi ai đưa mấy cái đứa này về đây? Ê Sinh mày dòm dùm anh coi còn đứa nào tỉnh không bây?

- A còn em. Nãy em không uống mấy nên giờ vẫn còn tỉnh.

- Hiếu hả? Ờ vậy giờ mấy anh em mình vác đống bợm nhậu kia về phòng khách sạn thôi. Hiếu tống thằng Dương Domic lên phòng giùm anh, thằng nhỏ xỉn quắc cần câu rồi, đám còn lại chắc vẫn trụ được, để anh xử nốt.

- D-dạ? Một mình anh khiêng nổi cả tá người này không vậy ạ? Hay để e-

- Khỏi. Tống nó đi lẹ lẹ dùm anh. Thằng Dương mày xê ra coi, tuột quần tao.

Anh Thành sau khi ném cho Hiếu cái nháy mắt ra điều "Anh hiểu chúng mày mà" thì quay sang đạp Dương Domic một cái rồi biến mất dạng.

Bỏ lại một Dương Domic đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay vẫn đang quơ quơ trên không trung như tìm kiếm thứ gì đó và một Hieuthuhai mặt mày đỏ rực vẫn đang đứng chôn chân tại bàn tiệc.

- Chết cha... Ảnh biết rồi hả ta? Không chắc chắn là không. Không thể nào lộ nhanh thế được.

Minh Hiếu mất hẳn 5 phút để hoảng loạn và thêm 5 phút nữa để tự trấn tĩnh lại.

Quay qua liếc nhẹ con cá bống vẫn vẫn đang nhõng nhẽo trên mặt đất, anh nén lại tiếng thở dài, trong lòng thầm nghĩ "Giờ làm sao vác nó về đây ta?"

- Hiếu ôm ôm...

- Chậc, ôm cái gì mà ôm? Chưa là gì sao cái gì cũng dám nói vậy hã?

Đăng Dương khi say vào như biến thành một người khác, tuyệt đối nhõng nhẽo.

Đáp lại cái lườm sắc bén của người nọ, Đăng Dương sau khi lồm cồm bò dậy khỏi cú đá vừa nãy của anh Thành, chỉ khẽ giương đôi mắt long lanh vẫn còn đang mơ màng lên đối diện với anh, trực tiếp knock out Minh Hiếu.

Minh Hiếu bên này tuy ngà ngà say nhưng vẫn còn chút ý thức, miệng xinh vừa mở ra chưa kịp mắng tên nhóc kia thì đã bị nhấn chìm bởi ánh nhìn long lanh của nó.

Thôi được rồi 1 - 0 cho Dương Đeo míc, vừa lòng mày chưa?

Nhìn cái đứa nhóc mấy hôm trước mới chỉ len lén nhìn trộm mình mà giờ lại mè nheo lao vào lòng đòi ôm, Minh Hiếu không khỏi thở dài. Tác động của cồn mạnh thật, quả nhiên chủ trương No alcohol vẫn là tốt nhất.

Anh tiến đến đỡ thằng nhóc kia dậy. Nếu không phải là do nó vừa to vừa nặng thì anh đã sốc nách nó vác lên vai rồi, hứ. Người gì đâu mà như cục tạ.

Minh Hiếu đỡ lấy một tay Đăng Dương vòng qua cổ mình, tay còn lại của anh khẽ ôm nhẹ lấy phần eo của cậu nhằm tạo điểm tựa. Minh Hiếu cứ thế vừa vác cục tạ vừa lết cái thân đã ngấm cồn của mình về phòng.

Chỉ là... Có chút khác với cái cảm giác phải vác theo một người say rượu không nhấc nổi bước chân lên được phải để người khác kéo về phòng. Ngoài cái cảm giác dường như Dương dựa hết vào người anh thì lúc đi lại cũng khá nhẹ nhàng. Lạ thật, xỉn quắc cần câu như sâu rượu rồi mà sao vẫn đi lại bình thường được thế.

Thảy cái cục to bự kia lên giường, Minh Hiếu mệt phờ hơi tai, tự ôm lấy ngực thở hồng hộc. Tuy thằng nhóc kia vẫn đi lại được nhưng mà cả người nó dựa vào anh nặng gần chết.

Đánh mắt sang thằng nhóc vẫn đang ngồi chễm chệ trên giường, Minh Hiếu tặc lưỡi, định bụng quay đi. Chưa kịp bước thêm một bước, tay người nọ vội nắm lấy kéo anh lại, theo quán tính, Minh Hiếu ngã thẳng vào lòng Đăng Dương.

- Đừng đi...Ở lại với em...

Hơi nóng từ Đăng Dương cứ thế phả vào gáy Minh Hiếu, khiến nó đỏ rực một mảng. Không nghe thấy tiếng đáp lại của người nọ, Dương vội tiếp lời.

- Đi mà...

Khẽ vào tai.

Cả người Minh Hiếu bỗng chốc nóng hẳn lên. Anh vốn định đi lấy khăn lau sơ qua cho thằng nhóc này, vậy mà giờ bị giữ chặt, có muốn cũng chẳng đi nổi.

Nhẹ xoa đầu.

- Ừ, ở lại với em.

Thời gian như ngưng đọng, một khoảng lặng, chẳng ai lên tiếng nữa. Chỉ có hai người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng hề nhúc nhích.

- Hiếu... Em thích Hiếu.

- Ngủ đi, xỉn rồi, đừng có nói linh tinh.

- Không có, em không xỉn, em hoàn toàn tỉnh táo mà. Em thích Hiếu. Không phải theo kiểu anh em. Em muốn trở thành người đồng hành cùng anh, muốn được bảo vệ anh, muốn cùng anh chia sẻ những chuyện dù là to hay nhỏ trong đời thường. Em muốn nắm tay anh, ôm anh, muốn hôn anh chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái vỗ vai khích lệ như những anh em bình thường. Em muốn chúng mình tiến xa hơn...

Đăng Dương cứ vậy, từng câu từng chữ, cứ thì thầm nhẹ nhàng như rót mật vào tai Minh Hiếu. Ấy mà mật ngọt này lại chẳng chết ruồi, dường như nó chứa chất tất thảy chân thành từ tận sâu đáy lòng. Nó khiến từng nhịp tim của Hiếu trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Không thể say. Alcohol không làm được điều mà Đăng Dương làm được - đó là chuốc say Minh Hiếu. Rượu có thể làm má anh nhuốm màu hồng phấn, có thể làm ánh mắt anh trở nên mơ màng, nhưng lại không thể khiến tim anh loạn nhịp, cũng chẳng thể khiến vành tai anh nóng rực lên màu của tình yêu.

Không mê man trong men rượu, Minh Hiếu lênh đênh trên bể tình mà chính Đăng Dương tạo ra.

Hai nhịp tim, same frequency.

Những thanh âm này sao nghe như tình yêu.

Nếu đã lỡ rung động thì mình trao nhau đôi môi. Lưu vệt son em khắp trên anh, thay vì cho nó bám trên ly.

Hôn nhẹ lên môi Đăng Dương như thay điều muốn nói.

- Ừm, anh cũng vậy.

Một lúc lâu, Minh Hiếu không nghe thấy tiếng đáp lại, cũng chẳng nghe thấy một câu chốt hạ. Quay đầu lại nhìn đã thấy người nọ lăn ra ngủ mất rồi.

- Chậc, vậy mà bảo không say.

Phì cười một tiếng, anh khẽ gỡ cánh tay rắn chắc vẫn đang quấn quanh eo mình một cách thật nhẹ nhàng. Chỉnh lại tư thế cho Đăng Dương, hoàn tất mấy thủ tục chăm người vừa đi nhậu về (mà anh mới search được trên Google) rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng.

____________________
Đăng Dương tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 9h sáng. May thật, nay cũng không có lịch trình gì. Cơ mà... Khựng lại một nhịp, cậu sững người khi thấy trong vòng tay mình là một cục bông trắng trắng tròn tròn đang ngáy khò khò ngon lành.

5s loading...

A-anh Hiếu hả? Chết mẹ tối qua mình có làm gì ảnh không mà sao nay ảnh nằm với mình vậy? Thôi rồi Dương ơi mày làm gì ảnh mà mày quên rồi hả Dương ơi là Dương. Chết rồi chưa cưới nữa mà sao mình đã "làm" người ta rồi? Nhỡ ảnh có pầu trước khi cưới thì sao? Lúc đó mặc tuxedo hỏng đẹp nữa, rồi đám cưới lâu nhỡ ảnh mệt thì sao, nhỡ đang cưới cái ảnh đau bụng thì sao huhu mình làm gì ảnh thế này. Mà thôi chết rồi hôm qua mới kịp nói yêu anh xong đã sập nguồn rồi. Còn chưa ngỏ lời bên nhau với ảnh nữa, chết rồi vậy là hôm qua mình cưỡng ép anh hả? Người ta chưa đồng ý nữa mà sao mày đè người ta ra rồi Dương ơi là Dươngggg

- Ưm... Dương dậy rồi hả? Ngủ thêm đi, anh mệt.

Thôi tiêu rồi kiểu này là "làm" ảnh quá sức rồi ảnh mệt rồi. Dương ơi sao mày thú tính vậy ảnh đuối rồi mà mày không tha nữa. Huhu anh Hiếu đừng giận mà em Dương biết lỗi rồi, em sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Dương? Ơ? Làm sao đấy? S-sao lại khóc rồi? Đau ở đâu hả? Tay đau à chắc tại đêm anh gối lên. Anh xin lỗi Dương nín đi anh thổi phù phù cho nè.

Van nước Đăng Dương trực tiếp mở, xả ào ạt. Bình thường cũng không nữ tánh tới vậy mà giờ đụng tới con quỷ tình yêu, đụng tới anh Hiếu cái là nó nũng nịu nó mềm mỏng mà nó nhõng nhẽo đến lạ.

Vội quẹt đi mấy giọt long lanh đọng trên mí mắt, Dương mếu máo.

- Anh Hiếu. Em xin lỗi, tối qua làm ảnh cực rồi. Em biết lỗi rồi. Sau này sẽ không uống rượu nhiều rồi làm anh khổ vậy nữa hic.

- À... Chăm Dương á hả? Không sao, cũng không mệt mà. Em mau nín đi coi.

- E-em sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh anh đừng nghĩ bậy nha. Em Dương yêu anh lắm.

- Trách nhiệm cái gì cơ?

- E-em lỡ làm anh có pầu...

Cốp.

- Bầu bí gì? Ăn nói tào lao. Chưa tỉnh rượu nữa hả.

Minh Hiếu cốc thẳng một cái thật đau lên đầu thằng nhóc ngờ nghệch kia. Hứ nghĩ gì mà anh mày dễ trao thân vậy hả? Lại còn có pầu? Bộ tưởng trông cao to hơn người ta là muốn nghĩ gì thì nghĩ hã?

- Giờ bảo nhận trách nhiệm thì mau đồng ý làm bạn trai anh đi.

- Dạ?

- Ý anh là. Anh cũng thích Dương. Dương đồng ý làm ở bên cạnh bảo vệ anh và là một chỗ dựa vững chãi của anh nhé?

Vậy là đêm qua không có gì hả? Vậy mà làm mình nghĩ quá trời nghĩ.

- Sao? Nhìn gì mà ngơ ngác thế? Không đồng ý hửm? Vậy mà bảo là chịu trách nhiệm.

- Không có. Anh Hiếu, Dương đồng ý mà. Dương yêu anh lắm. Từ giờ anh là người yêu em rồi đó, không được nuốt lời nha.

Nhưng khi yêu trái tim không nghe được là, do tần số tình yêu luôn bé hơn 3.

Đăng Dương bùng lổ, Dương háp pi háp pi.

Minh Hiếu chưa kịp nở nụ cười đáp lại thì đã bị tổng tấn công. Con cún bự tóc vàng thế mà đã phóng thẳng vào lòng anh, ôm anh cứng ngắc.

- Em thích Hiếu, em yêu Hiếu, em yêu Hiếu lắm lắm lắm.

Có danh phận cái là Đăng Dương cũng như bật được công tắc ngay. Dây thần kinh xấu hổ dường như tạm bị cen sọt, miệng không ngừng nói iu anh nhìu, nhớ anh nhìu, khác hẳn với cái vẻ lóng nga lóng ngóng ngày thường.

- Em Trần Đăng Dương hứa sẽ yêu anh thật nhiều, thật lâu, yêu từ trong tim này đây.

Khẽ nắm lấy cánh tay anh người yêu, Dương để tay anh lên ngực mình.

Loạn nhịp cả tim lên rồi. Đầu này toàn là anh mà thôi.

Minh Hiếu cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập dồn dập của Đăng Dương. Phải rồi, hôm qua chính nơi này cũng vậy, cũng loạn nhịp.

Khẽ mỉm cười, trao cho Dương một nụ hôn sâu.

Vệt đỏ trên má thanh niên khẽ lan sang cả gương mặt người kia. Nóng bừng.

Cảm ơn anh vì đã mở lời, cảm ơn em vì đã mở lòng.

- Ơ nhưng mà đêm qua không có gì xảy ra thật hả anh?

- Không có là không có chứ sao. Nè cất cái vẻ mặt thất vọng đó đi coi. Dễ gì mà tui trao thân cho em hã?
______________________

Q: Một tình yêu đẹp, bạn nghĩ bên nào nên là người mở lời trước?

- Với mình, người mở lời trước là ai không quan trọng. Quan trọng là ta trao cho nhau thứ tình yêu mãnh liệt và chân thành nhất. Bạn yêu, bạn có quyền mong muốn được đáp lại, bạn có quyền chờ đợi một lời tỏ tình của người kia, và hơn hết, bạn cũng có quyền nói ra tình cảm của mình.

- Ai cũng xứng đáng được trân trọng. Dù là giấu kín suy nghĩ hay dũng cảm mở lời, tất cả đều trân quý. Chẳng có luật lệ nào bắt buộc ai phải là người tỏ tình trước cả. Chủ động không có nghĩa là mất giá, bị động cũng không có nghĩa là làm cao. Hơn hết, hãy để thanh âm của tình yêu vang lên thay lời muốn nói.

"Hãy yêu một người cao hơn em cái đầu, nhưng thấp hơn em cái tôi"

The End
________________________________

Chương này là khi tỉnh tò nhă, là trước cả mấy chap đầu nữa đó.

Xuyên suốt fic thì có rất nhiều hành động nhỏ thể hiện sự trân quý mà 2 bạn dành cho nhau và sau cùng thì mình muốn để anh Hiếu là người mở lời trước. Lí do thì chắc qua phần Q&A mng cũng hiểu rùi ha. Từng lời yêu của Dương đều đã thể hiện rõ ở những điều nhỏ nhặt rùi, luôn nhường nhịn và tôn trọng nửa kia chính là biểu hiện rõ nhất của "thấp hơn em cái tôi" và "cho em an toàn từ trong tim này đây" đó.

Nói sơ sơ qua thì cái khúc Hiếu đỡ Dương về phòng thì tui đã cài cắm về việc quãng đường đó rất nhẹ nhàng. Thực ra là do Dương kh muốn đè nặng lên anh nên đã cố gắng gần như là tự mình đi đó, vậy nên Hiếu mới có cảm giác bị đè bởi vì đang là điểm tựa của Dương.

Anh Hiếu Pa ri đẹp quâ tui sắp hoá thú r ụ hụ hụ 😭

Yayyy vậy là con fic đầu tay của tui đã end roàiii. Rất cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của các readers, Hẹn gặp mọi người ở những mẫu chuyện nhỏ khác nhé. Luv u guys <3

Níu con hàng này hot thì sẽ có thêm extra nhaaa. Tui rất thích đọc cmt của mnggg. Mong các sốp thoại nhìu nhìu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com