Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 01.

Hôm ấy tôi bắt gặp Dương trong một buổi tiệc, tôi say mê em ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Với tính cách hoạt bát và giao lưu của mình, tôi đã làm quen được em, hôm ấy nhìn em vừa vui vẻ buổi tiệc nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy là niềm đau mà tôi không đoán được, em uống đến say và tâm sự nhẹ với các anh em, trong đó cũng có sự góp mặt của tôi. Tôi âm thầm nhìn em kể về chuyện tình của mình, em khóc.. khóc cho sự cô đơn và buồn bã ấy thế đêm ấy lại là đêm định mệnh tôi được bước vào thế giới của em

Thế giới của em lớn lắm, tôi không thể nào nắm bắt và hiểu rõ. Xung quanh em mối quan hệ không đếm xuể, tôi hiểu vị trí bản thân vì vậy không đòi hỏi gì từ em, chỉ âm thầm đứng sau là ngôi nhà nhỏ - nơi em mệt có thể về, là tấm lưng - khi em đuối sức có quyền dựa vào tôi, là hậu phương luôn đứng phía sau em khi em đã tạm thời tạm biệt ánh hào quang. Em biết điều đó và em rất hưởng thụ, tôi khá vui vì là nơi an toàn cho em nhưng rồi... tôi phát hiện một điều









Đêm hôm ấy tôi chỉ với tình đi ngang thư phòng của em, vì bản năng tò mò nên tôi đẩy cửa bước vào, thư phòng của em sạch sẽ và thơm nhẹ mùi sách, mùi hương gỗ, tôi đi lại bàn thấy các tờ giấy lộn xộn bèn khẽ sắp xếp lại thì vô tình một bức ảnh rơi ra, là hình ảnh em với cô ấy. Người mà em yêu đến chết đi sống lại, là người em đánh đổi mọi giá trước đây, mọi suy nghĩ ùa vào trong tâm trí tôi mà tôi không thể ngưng lại, cố gồng lí trí cuối cùng của mình, tôi sắp xếp gọn gàng và khẽ bước ra khỏi thư phòng. Tôi không trách em giữ lại những thứ còn liên quan đến người cũ vì nó đã hiện rõ từ ngày tôi và em đến với nhau, không nói ra nhưng tôi hiểu rằng. Em còn rất yêu cô ấy, không lời nói nào cho tôi biết nhưng mọi hành động đã cho tôi hiểu rằng - mày chính là kẻ thay thế, một tình yêu từ một phía, là thứ mày tự ảo tưởng và lừa gạt bản thân mày bằng thứ kịch bản mày dựng lên nhưng lại không hiểu vai trò của nó.

Đêm ấy em về trong tình trạng say khướt, tôi chăm em cả đêm nhưng nhận lại là câu em kêu tên cô ấy và tôi - nghe rõ nhưng vẫn cố đánh lừa mình rằng em chỉ gọi nhầm, là nhầm thôi. Bạn bè tôi bao lần đã khuyên ngăn nhưng vì tôi yêu em, tôi chọn cách ôm nỗi đau để được ở bên cạnh em, tôi ngu ngốc? Đúng là tôi rất ngu ngốc, ngu đến mức em còn qua lại với cô ấy nhưng tôi chỉ mỉm cười và chăm sóc em như thường.

_____________
hay bí lắm, nhà mình thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com