Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đăng Dương đến nơi thì thấy Minh Hiếu ngồi đợi bên bờ sông. Nghe tiếng bước chân, Minh Hiếu quay đầu lại thấy Đăng Dương đang bước tới, khóe miệng vội vẽ ra một nụ cười, đứng dậy vẫy vẫy tay.   

_ Dương  Dương.   

_Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?

_Không, anh bình thường, chỉ là....   

_Chỉ là làm sao, nói em nghe xem.  

_Anh vui vì.. vì.   

_Vì được gặp em đúng không? 

_um, ừm

_ Vậy anh cũng nhớ em đúng không?

_Không, anh không biết.

_ Anh trả lời như vậy nghĩa là anh cũng nhớ em đó.

_Vậy sao anh lại nhớ em. Mẹ bảo chỉ có người thân, người một nhà mới nhớ nhau thôi mà.

_Vì sau này anh sẽ là vợ em, nghĩa là mình cũng là người một nhà rồi.

_Anh không giỡn với em

_Em không giỡn, em nghiêm túc.

_ Nếu anh không tin, anh cứ về nhà đợi đi, ngoại em sẽ mang sính lễ tới nhà anh liền.

_ Em còn trêu nữa, anh đi về.

_Được được, không nói chuyện này nữa. Đừng về mà, anh ở đây chơi với em đi, hôm nay em buồn lắm đó.

_ Có chuyện gì sao?

_ Ba mẹ bắt em đi Mỹ du học, nhưng mà em muốn ở đây, muốn đi học với anh, muốn hằng ngày đưa rước anh a~~~

_ Đi Mỹ không phải tốt sao? Có tương lai hơn

_Nhưng mà đó giờ em đâu có ở gần ba mẹ đâu, em sợ hic

_ Không ở gần?

_ Ừm, ba mẹ em sinh em ra thì gửi em cho nhà cậu mợ với ông bà ngoại còn hai người đó thì xây dựng sự nghiệp ở Mỹ, anh biết không năm nay em 18 tuổi, nhưng em chưa lần nào được đón sinh nhật cùng ba mẹ hết. Anh nói xem em có phải đứa trẻ đáng thương không
" Ba mẹ, con xin lỗi nhưng hai người muốn có con dâu thì phải chịu thiệt chút vậy, sau này con mang con dâu về bù đắp cho 2 người sau" nội tâm Đăng Dương đang không ngừng xin lỗi ba mẹ về những lời nói dối lấy lòng thương cảm của cún iu

_ Phải rất đáng thương

_ Vậy anh có thương em không?

_ừm... một chút, chỉ một chút xíu xíu thôi. Vừa nói cậu vừa làm động tác diễn tả 2 ngón thể hiện độ " chút xíu" của cậu.

Đăng Dương cười lớn, ôm lấy Minh Hiếu vào lòng rồi hôn lên đôi môi của cậu, một nụ hôn ngọt ngào. Cậu cũng không phản kháng còn hé mở khuôn miệng ra để tiếp nhận chiếc lưỡi hư hỏng của ai kia. Cả hai hôn nhau cho đến khi Minh Hiếu hết dưỡng khí mới buông ra.

Buổi chiều đẹp trời cùng ánh hoàng hôn rực rỡ sắc cam vàng đỏ. Nơi có hai cậu thiếu niên ngồi bên bờ sông tay đan tay hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com