Chap 16
Minh Hiếu hai tay nắm chặt ga giường, miệng khe khẽ ngâm từng tiếng xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời cậu biết được cảm giác này, cảm thấy rất lạ, toàn thân như có trăm ngàn con kiến bò, rất nhột nhạt.
_Ưm ...Đăng Dương ... em định làm gì vậy?
_Làm chuyện mà hai ngươi yêu nhau cùng làm.
_Là chuyện gì?
_ Anh chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ là được.
- Nhưng mà ...
_Tin tưởng em, có được không?
Minh Hiếu im lặng như ngầm đồng ý, Đăng Dương cởi áo Minh Hiếu, ngậm lấy anh đào hồng nộn vào miệng mút liếm, đầu lưỡi đánh vòng quanh khiến Minh Hiếu ưỡn ngực lên uốn éo, tuy cố kìm nén ngăn không cho mình rên rỉ xấu hổ nhưng hai tay bất thức ôm lấy lưng Đăng Dương, hai chân cũng bất thức dạng ra, để hạ thân nóng bỏng của hai người theo cử động của người bên trên nhẹ nhàng ma sát. Đăng Dương cắn liếm hai đầu vú đến sưng đỏ, vẫn chưa chịu buông tha, làn da trắng nõn non mềm, là loại hắn ưa thích, ưu ái hôn lên bờ ngực trắng, từng chút từng chút một, bàn tay lần mò vào bên trong quần, sờ nắn thứ đang ngẩng cao đầu kia.
_Đăng Dương
Minh Hiếu run khe khẽ, sợ hãi kêu lên. Đăng Dương ngưng lại, nắm lấy tay cậu đặt lên nơi trướng cứng của mình.
_ Ngoan, Minh Hiếu , cho em, em thích à không em yêu anh.
_Nhưng mà
_Ngoan, tin tưởng em, có được không?
Không đợi Minh Hiếu trả lời, Đăng Dương liền hôn xuống, mê hoặc cảm giác của người kia. Hôm nay hắn mà không ăn được cậu, hắn sẽ tức cho bằng chết. Minh Hiếu nửa muốn tin tưởng Đăng Dương, nửa cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Hai người bọn họ tiến triển quá nhanh, khiến cậu có chút ngoài nghi. Đang lúc nội tâm đang đấu tranh dữ dội thì có tiếng gõ cửa.
_ Út Hiếu, ngủ chưa? Mẹ nè Hiếu ơi.
Minh Hiếu hoảng đến muốn ngất xỉu, vội vã đẩy Đăng Dương ra bật ngồi dậy. Hắn cũng sợ muốn chết, nếu để bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối. Minh Hiếu chỉnh chăn gối gọn gàng, cậu cũng mặc lại chiếc áo phong kia, chỉnh trang lại một xíu. Đăng Dương hôn nhẹ lên má của cậu, nhanh chóng lẻn ra ban công trốn đi. Cậu điều chỉnh lại hơi thở bước ra mở cửa
_ Mẹ, mẹ tìm con ạ?
_ Út Hiếu đang ngủ sao? Sao mặt lại đỏ như thế? Con bệnh à?
_ Dạ con không sao, do con trùm kín nên con hơi nóng thôi
_ Con đó. Anh Tú vừa gọi về nói mẹ, mai 2 vợ chồng nó về nhà mình chơi ít hôm. Mẹ tính qua rủ con mai dậy sớm đi chợ với mẹ.
_ Anh hai về nhà mình sao? Tốt quá đi. Thời gian qua con ở nhà rất buồn luôn í. Mai con nhất định sẽ dậy sớm đi cùng mẹ a~~~~
_ Được rồi, con tranh thủ ngủ đi. Mẹ cũng về phòng đây.
_ Dạ bye bye mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon
_ Ừm, út Hiếu của mẹ cũng ngủ ngon nhé.
Minh Hiếu bỗng dưng thấy vui vẻ, ngày mai là cậu được gặp anh hai rồi. Cậu chợt nhớ ra Đăng Dương nên ra kéo hắn vào.
_Em đợi một xíu đợi mẹ anh ngủ rồi anh dẫn em xuống nhà. Đừng có leo ban công nữa
_ Ơ
Do quá vui đi nên cậu cũng quên luôn chuyện vừa xảy ra. Đợi tầm 15p sau cậu dẫn hắn xuống nhà, tiễn hắn về. Lên phòng cậu đánh một giấc thẳng tới sáng.
Còn Đăng Dương thì không được như thế. Trong lòng hắn thì như lửa đốt bức rứt vô cùng. Nên hắn quyết định đến quán bar tìm người giải quyết.
_______________
Dễ gì cho cá bống ăn thịt cua sớm vậy 😎😎😎.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com