Chap 25
Giờ cơm tối, Anh Tú cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc trưa, rõ ràng là Minh Hiếu và Đăng Dương tình tình cảm cảm, mới qua một buổi lại ngồi cách xa nhau như vậy, lẽ nào Minh Hiếu đã biết nghe lời? Không có lý, Minh Hiếu từ xưa rất dễ tin người, một khi đã yêu thương cái gì đều không bỏ, muốn nó tách Đăng Dương ra bằng vài lời cậu nói, thực tế là không có khả năng.
_ Mau ăn cơm, em là đang nghĩ cái gì?
Song Luân nghiêng nghiêng nhặt hạt cơm trên má Anh Tú rồi gắp cho Anh Tú một miếng cá, chuyện này y cảm thấy rất bình thường, nhưng điểm bất thường ở đây là từ xưa tới giờ Song Luân chưa hề làm vậy với bất kỳ ai, kể cả mỹ nữ. Anh Tú cũng không nhận ra, cứ tiếp tục ăn, đại thiếu gia nhà họ Trần từ nhỏ được hầu hạ, đâu quan tâm ai gắp thức ăn cho mình, nói chung, người trong cuộc mù tịt, để người trong cuộc nhìn nhau cười khẽ, hai phu phu thật sự rất mặn nồng.
Buổi tối, Song Luân tức giận nhìn Anh Tú sau đó không nói không rằng bỏ đi một mạch, Anh Tú một hai đòi ngủ cùng Minh Hiếu một hôm, ngày mai đã trở về nhà chồng, y muốn cùng em trai ôn lại kỉ niệm xưa cũng như tâm sự tuổi hồng , Song Luân đã nói bất kể khi nào y muốn đều cùng y về, nhưng vẫn không được.
Người tức chết trong chuyện này lại là Đăng Dương, hắn cứ nghĩ lúc sáng làm Minh Hiếu xiêu lòng, chắc tối nay nhỏ nhẹ nói vài câu là có thể chiếm đoạt, ai ngờ lại bị phá hoại, thật tức muốn chết.
Anh Tú ngủ cùng Minh Hiếu, hai anh em cùng nhau nói chuyện đến giữa khuya, Anh Tú kể mấy chuyện xấu xa của Đăng Dương, y sợ chưa đủ xấu xa còn tốt bụng châm thêm xăng thêm lửa , mong Minh Hiếu hồi tâm chuyển ý, nhưng rốt cuộc lại nghe được câu trả lời
"Em biết là em ấy như vậy, nhưng em yêu em ấy thật rồi, chỉ cần nghĩ đến phải xa em ấy trái tim em thực sự rất đau"
Đến đó, Anh Tú xem như hết cách, kéo chăn đắp cho Minh Hiếu một chút rồi trở về phòng, y chỉ giả vờ ngủ cùng, để Đăng Dương đừng làm bậy mà thôi, Minh Hiếu đã như vậy, y chỉ biết chờ xem, nếu Đăng Dương lừa gạt, y liền xé Đăng Dương ra làm trăm mảnh kể cả anh họ hắn là chồng y cũng chết không toàn thây.
Song Luân lăn lộn cả buổi cũng không sao chợp mắt được, lúc lâu sau vừa chợp mắt thì nghe tiếng cửa mở, trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Gã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Anh Tú nằm xuống giường kéo chăn đắp ngang ngực, bị Song Luân ôm vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ y, lúc lâu sau mới im lặng. Gã hạnh phúc trong lòng nghĩ người kia xa gã một chút liền không chịu nổi, phải mò trở về. Hạnh phúc ôm lấy y ngủ thẳng giấc tới sáng.
_________
Tui viết xong chap 20 của bộ AtusHieu Đôi ta thế mà wattpad cho em nó bay mất không dấu vết. Tui bị tổn thương, tui cần được chữa lành😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com