Chap 4
Đăng Dương lăm le tiến tới gần bàn tiệc nơi Minh Hiếu đang ngồi.
_ Ông ngoại, bà ngoại. Đăng Dương tiến tới bàn tiệc nơi có ông bà 2 bên. Hắn tới chào ông bà là cái cớ. Cái chính là hắn muốn gặp ai đó thôi.
_Ờ, ờ ngồi đi Bống. Bà ngoại hắn kéo ghế cho hắn ngồi vào vị trí kế bên bà. Ông thì lo hăn say uống mừng cùng với ông nội của Hiếu.
__Hì. Tiếng bật cười phát ra từ Minh Hiếu cậu cũng nhận thức được hành động của bản thân nên ngượng ngùng xin lỗi mọi người trong bàn.
_Cháu xin lỗi, cháu vô ý quá.
_Con đó, hôm nay làm sao vậy? Bà Ánh Ngọc mẹ cậu hiền từ lên tiếng nhắc nhở cậu.
_Con xin lỗi mẹ. Cậu ngại ngùng đáp " tại cái tên đáng ghét nhà ngươi, chờ đó" cậu quay sang bắt nhẹ ánh nhìn hình viên đạn về gã đối diện.
Đăng Dương chỉ thấy buồn cười trước hành động đó của cậu "mèo nhỏ, em xem tôi sẽ thu phục em như nào"
_Đây đây, giới thiệu với ông, cháu nội út cưng của gia đình tôi Minh Hiếu hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Ngoại thương khoa Kinh doanh Quốc tế, tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Ông Trần Minh Thành ông nội của cậu hào hứng kể về đứa cháu này. Ông có 2 đứa cháu nội đứa nào cũng xuất sắc sao mà ông không tự hào được.
Nói về khoản này thì ông Nguyễn Thành Tâm không thể nào không ganh đua được. Nhà ông Trần của 2 đứa cháu nội thì nhà ông cũng có 2 đứa cháu nội và 1 đứa cháu ngoại vậy. Về khoản danh sách thì ông thắng nên về những khoản khác ông cũng không thể thua.
_ Thằng nhóc này đây là Đăng Dương cháu ngoại tôi. Vừa thi tốt nghiệp xong. Ông vỗ nhẹ vài cái vào vai Đăng Dương. Gã hiểu ý ông ngoại.
_Con Đăng Dương kính ông 1 ly. Nói rồi gã đưa ly rượu về phía ông Tâm sau đó uống sạch.
_Được thằng này khá. Ông Tâm cũng vui vẻ mà uống với gã.
Đăng Dương quay sang Minh Hiếu.
_ Không biết em đây có thể mời anh Hiếu một ly được không?
_Thất lễ rồi cậu. Tôi không biết uống rượu.
_ Vậy là anh không nể mặt em rồi.
Đăng Dương không còn mời suông với Hiếu nữa. Gã cầm ly rượu từ từ tiến tới chỗ ngồi của Hiếu. Từ phía sau lưng Hiếu đưa ly rượu ra mời. Gã thì thầm nói nhỏ với cậu.
_Chúng ta có duyên quá anh nhỉ.
_Hiếu nhà chú không biết uống đâu. Đây để chú uống với cháu. Cha của Hiếu ông Minh Tiến lên tiếng giải vay tình huống này. Hai đứa nhỏ mới quen nên ông cũng không muốn chúng cãi nhau hay khó xử về những chuyện nhỏ nhặt này.
Gã của vui vẻ uống cùng ông. Sau đó gã quay về chỗ ngồi của mình. Bà ngoại gã lên tiếng hỏi thăm chuyện học hành của gã.
_Bống nè con quyết định nộp vào trường nào chưa?
_ Dạ con có quyết định rồi thưa ngoại. Gã vừa nói vừa ngước nhẹ nhìn về phía cậu.
_ Con đây chắc làm đàn em của anh Hiếu rồi. Con quyết định học trường Đại học Kinh Tế TpHCM.
_ Anh Hiếu, mong là sau này được anh chiếu cố.
_Ông bạn già thấy chưa? Tôi với ông là bạn thân nối khố giờ thì cháu ông gã cho cháu tôi. Cháu ngoại tôi lại học chung trường với cháu nội ông. Ly này ông với phải cạn để kết tình thông gia.
_Dạ nếu mà muốn thêm tình gắn kết con nghĩ nhà mình nên kết thông gia thêm một lần nữa ạ.
_ Ông ngoại cưới vợ cho anh Luân chứ không cưới cho con.
_ Ông nghĩ sao về đứa cháu rễ này hả ông Tâm.
_ Duyệt, hahaha. Ông Tâm đang cao hứng nên vui vẻ đồng ý.
_Vậy là ông đồng ý gả cháu Hiếu cho thằng Dương nhà tôi rồi đó. Hahaha
_Anh Hiếu có đồng ý gả cho em không? Gã giơ ly rượu nở nụ cười không thể nào đều hơn về phía Hiếu.
_Nếu muốn phải là cậu gả vào Trần Gia. Ngoan ngoãn làm vợ tôi.
_Haha, cũng không tồi.
Mọi người sau đó điều cười phá lên. Cậu biết bị tên kia gài bẫy nên tức xì khói thù này cậu quyết phải trả.
Đăng Dương mỉm cười, cạn sạch ly rượu, tiểu mỹ nhân có cái miệng hư hỏng quá đáng, cần dạy dỗ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com