Anh Biết Rồi,Hiếu À!
---
Chap này zui á nhenn:)
(Có sai sót gì mn góp ý cho tui nhaa)
Cảm ơn cả nhà nhìuu
---
> “Em xin lỗi, Dương. Nhưng tụi mình không thể tiếp tục được nữa.”
Tin nhắn xuất hiện vào lúc 2h37 sáng. Không một dấu chấm. Không icon. Không lý do.
Như một viên đạn, lạnh ngắt và cắm sâu.
Dương bật dậy khỏi giường, tim đập mạnh đến mức tưởng như lồng ngực sẽ nổ tung. Anh gọi lại—không ai bắt máy. Nhắn tin—chỉ hiện một dấu chấm xám.
Hiếu biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.
---
🥀
Mọi thứ xảy ra quá nhanh sau cái ngày Dương chính thức rời khỏi mafia. Cậu chọn con đường thẳng thắn, sạch sẽ để bên Hiếu. Những tưởng từ bỏ thế giới đen tối là đủ.
Hiếu quay trở lại làm rapper, bắt đầu nhận show, đi diễn, ra mắt ca khúc mới. Lịch trình dày đặc. Tin tức về Hiếu phủ khắp mạng xã hội.
Chỉ có một điều Dương không biết.
Hiếu không ổn.
Hiếu làm việc đến tận 3h sáng. Bỏ bữa. Giọng nói khàn đặc trong những buổi biểu diễn. Đôi mắt thâm quầng sau lớp trang điểm.
Dương ngờ ngợ, nhưng mỗi lần hỏi:
> “Em ổn, Dương. Chỉ hơi mệt chút thôi.”
Hiếu luôn cười.
---
🌧️
Một tối nọ, Dương đến đón Hiếu sau buổi diễn. Khi Hiếu chưa ra, điện thoại Dương nhận được một cuộc gọi bí ẩn.
> “Cậu quay lại thế giới cũ rồi à?”
“Cái gì? Không.”
“Thế tại sao hôm qua lại gặp bọn Vương ở quán bar?"
Một cú gài. Và Hiếu đứng sau lưng, nghe trọn câu cuối.
Không đợi Dương giải thích, Hiếu quay lưng, nụ cười biến mất. Họ cãi nhau lần đầu tiên trong nhiều tháng. Dương giải thích đến khản cổ, rằng cậu chỉ đến đó vì tìm thằng bạn cũ để đòi nợ.
Hiếu chỉ im lặng, nhìn Dương như thể đang đấu tranh nội tâm.
---
❄️
Ba ngày sau, Hiếu biến mất khỏi căn hộ.
Không để lại gì ngoài chiếc nhẫn Dương từng tặng và tin nhắn "xin lỗi".
Dương điên cuồng tìm kiếm. Gọi cho mọi người, đến từng phòng thu quen thuộc. Đến cả "đồng nghiệp cũ cậu cũng hỏi.
Không ai biết.
Chỉ có một điều Dương không biết – và một người biết.
---
🕯️
Dương trở về nhà cũ, nơi anh đã không bước chân vào từ năm 19 tuổi. Mẹ anh vẫn vậy – lạnh lùng, đeo kính cận, tay đặt trên bàn trà như thể đã biết con mình sẽ đến.
> “Hiếu đâu?”
> “Con cần gì một người như vậy?”
> “Mẹ… mẹ biết em ấyở đâu?”
> “Con đáng lẽ ra phải hiểu – những thứ bẩn thỉu như giới giải trí, hay... đồng tính, không dành cho một người thừa kế.”
Tim Dương như có ai đó bóp chặt. Móng tay cậu bấu vào lòng bàn tay đến bật máu.
> “Mẹ đã nói gì với em ấy?”
> “Mẹ chỉ đưa cậu ta một lựa chọn. Biến mất, hoặc... hủy hoại giấc mơ của con. Cậu ta chọn đúng.”
Dương đấm vào tường. Máu từ tay anh nhỏ xuống, nhưng tim đau hơn.
---
🩺
Chỉ vài ngày sau, Dương nhận được tin từ một người quen trong giới nghệ sĩ.
> “Ê, hình như Hiếu nhập viện hôm qua.”
> “Cái gì?”
> “Ừ, tụi tao không ai biết bệnh gì. Chỉ nghe nói phổi có vấn đề. Cậu ấy gầy sọp rồi.”
Dương lao đến bệnh viện.
Nhưng Hiếu từ chối gặp cậu.
---
💔
Dương đứng ngoài cửa phòng bệnh.
> “Hiếu, mở cửa. Là anh.”
> “Về đi, Dương. Anh còn gia đình. Đừng phá thêm nữa.”
> “Gia đình anh đã phá quá đủ rồi.”
> “Anh không hiểu đâu. Em không muốn anh phải chọn nữa.”
> “Anh chọn rồi.”
Dương đặt tay lên cửa.
> “Là em. Anh chọn em.”
Cánh cửa hé mở. Hiếu gầy, xanh xao. Ống thở oxy trên mũi. Hai mắt đỏ hoe.
> “Anh ngu lắm. Sao anh lại đến?”
> “Vì em là nhà của anh.”
Dương ôm chặt Hiếu. Cả hai đều khóc. Không có lời nào nói đủ.
---
🧨
Vài hôm sau, Dương đối đầu với mẹ. Lần đầu tiên trong đời, cậu gào lên.
> “Con là con của mẹ. Nhưng tim con không nằm trong tay mẹ nữa.”
Mẹ cậu không nói gì. Chỉ nhìn Dương bước ra khỏi căn biệt thự – như một người đàn ông hoàn toàn mới.
---
🌅
Hiếu vẫn phải điều trị dài hạn. Dương bỏ tất cả để chăm sóc người yêu. Họ không cần giấu nữa.
> “Anh không sợ sao? Sự nghiệp, danh tiếng…”
> “Miễn em còn sống, anh không sợ gì cả.”
Hiếu mỉm cười, yếu ớt, nhưng chân thành.
> “Lần này, em sẽ không đi nữa.”
Dương nắm tay Hiếu, thật chặt.
> “Lần này, dù em đi, anh cũng sẽ theo.”
---
Trước bão tố là bình yên -Điều gì sẽ đến trong cơn bão lớn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com