Chạy Trốn Khỏi Thế Giới
---
🌇
> 📍Bối cảnh: Dương bất ngờ kéo Hiếu đi “chạy trốn thế giới”, một ngày không tin nhắn, không mafia, không ai khác… chỉ có hai trái tim yêu nhau.
---
6:00 sáng.
“Dậy đi.” – Dương lặng lẽ cúi sát mặt Hiếu, thì thầm bên tai.
“Hửm... gì vậy... ngủ thêm xíu nữa...” – Hiếu vùi đầu vào gối, giọng ngái ngủ.
“Hôm nay... mình đi trốn.”
Hiếu mở mắt. Bối rối.
“Đi đâu?”
“Đi với ai?”
“Còn công việc của anh thì sao??”
Dương cười nhẹ.
“Hôm nay... thế giới không cần anh.
Chỉ em là đủ.”
---
10:00 sáng. Biển. Trời nắng nhẹ. Sóng lăn tăn.
Hiếu ngồi trên xe, mở to mắt nhìn quanh.
Dương thì im lặng, tay đặt lên vô-lăng, tay kia nắm tay Hiếu.
“Tại sao lại đi biển?” – Hiếu hỏi.
“Vì khi em buồn, biển nghe rõ tim em nhất.”
“Còn khi anh buồn... biển giấu hết nước mắt.”
Hiếu nghẹn.
Chẳng cần lời hoa mỹ, nhưng câu nói của Dương luôn khiến tim cậu run lên.
---
Buổi trưa. Trên bãi cát.
Hiếu mang dép tổ ong. Dương vẫn giày da.
Một mafia... mà lạc trôi giữa quán nước dừa ven biển. Ai nhìn cũng thấy sai trái. Nhưng Dương chỉ nhìn Hiếu.
“Cười gì đó?” – Dương hỏi.
“Anh á. Nhìn như đại ca bị bứng ra khỏi phim hành động rồi cho mặc đồ đi học thể dục vậy đó.”
Dương bật cười.
“Còn em như... học sinh trốn tiết đi yêu thầy chủ nhiệm.”
Hiếu đỏ mặt, đấm nhẹ vai Dương.
“Ai thèm yêu ông trùm hả!!”
“Không thèm… mà nắm tay tôi cả chuyến xe?”
Hiếu cứng họng. Quay đi. Má hồng rõ rệt.
“...thì em cũng ngu ngốc yêu người sai chứ bộ.”
Dương siết nhẹ tay cậu.
“Yêu tôi... chưa bao giờ là sai.
Vì anh chưa bao giờ đúng... cho đến khi có em.”
---
Tối hôm đó. Trên ban công phòng khách sạn.
Hiếu tựa đầu lên vai Dương.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn sao trời.
“Anh biết không?” – Hiếu thì thầm.
“Hôm nay em mới thấy... anh không chỉ là mafia. Anh còn là người đàn ông mà em muốn giữ cả đời.”
Dương siết cậu lại.
“Còn em... là người duy nhất làm anh nghĩ đến hai chữ 'gia đình'.”
“Không phải một thế lực.
Mà là... một tổ ấm.”
---
🌌
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com