Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến Đi Chữa Lành -2

---

💋

aka: Mafia mất kiểm soát vì quá iu vợ nhỏ 😳💘

> “Dốc có thể cao, đường có thể trơn…
Nhưng đừng trượt tim anh như vậy nữa, vợ nhỏ à.”
— Dương, mafia không gồng nổi trước nụ cười của Hiếu 🌧️

---

🌙 20h30 – Dưới dốc Nhà Bò, gió lạnh thổi qua rừng thông

Hai đứa ngồi trên bậc thềm đá, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc ướt lấm tấm mưa.
Dương tháo nón len của mình, đội cho Hiếu.

> Hiếu rúc vai, hai tay lạnh lạnh khẽ nắm vạt áo Dương:
“Hổng ngờ... tối lạnh vậy luôn đó…”

Dương đặt nhẹ tay lên má Hiếu, tay ấm lắm — như có lò sưởi giấu trong tim:

> “Lạnh không? Đưa tay đây…”

Không đợi Hiếu phản ứng, anh đan tay lại như phản xạ tự nhiên.
Trầm mặc vài giây… rồi nhẹ nhàng kéo Hiếu dựa sát vai.

---

> “Em biết không… hôm nay anh nhìn em suốt.”
— Dương khẽ thì thầm, mắt vẫn nhìn về phía con dốc tràn sương.

Hiếu giật mình: “Hở? Nhìn chi mà nhìn suốt…” 😳

> “Vì anh sợ chớp mắt, sẽ lỡ một giây em đáng yêu.”

“Và vì em cười lúc chiều… giống hệt giấc mơ của anh từng mơ.”

Hiếu bối rối né đi: “Thôi đi ông xã ơi nói chuyện kỳ quá à hihi 😳”

> Dương nhìn nghiêng, thấy má Hiếu đỏ ửng, đôi mắt long lanh.
Chẳng kịp nghĩ gì thêm…
Dương nhẹ đặt tay lên cằm Hiếu, nghiêng đầu…

💋

> Hôn một cái.
Không vội. Không ồn ào. Chỉ là… đủ để tim người ta vỡ òa.

Lần đầu. Ở dốc Nhà Bò. Trong cái se lạnh và cả ngượng ngùng của vợ nhỏ.

---

🧣 Sau nụ hôn đầu...

Hiếu dụi đầu vào ngực Dương, giọng nhỏ xíu:

> “Anh hư…”

Dương ôm chặt hơn, mắt ánh cười:
“Hư vì quá yêu một người.
Hư vì… không thể chờ thêm một ngày nào nữa để nói:

Anh yêu em. Rất nhiều.”

---

🧸

> “Đà Lạt không lạnh.
Lạnh là do tay em chưa đan với tay anh.”

---

---

🧺

> “Nếu đời anh là một bản nhạc rap cháy…
Em chính là câu hát dịu dàng mà anh không nỡ bỏ qua.”
— Dương nói khi đội nón bảo hiểm cho vợ nhỏ 💗

---

☀️ Sáng sớm – Homestay Đà Lạt, 6g30 sáng

> Gà gáy. Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm.
Hiếu mở mắt, thấy ai đó đã dậy từ sớm, đang lúi húi làm gì đó dưới bếp.

Là Dương, áo hoodie xắn tay, đang làm sandwich trứng và pha cacao nóng.
Bắt gặp Hiếu ngái ngủ bước vào, Dương khựng lại, cười:

> “Tỉnh rồi hở… công chúa ngái ngủ của anh nè.”
“Ngồi đó đi, hôm nay anh nấu sáng cho.”

Hiếu dụi mắt: “Sao không gọi e dậy làm cùng… ☹️”

> “Vì anh muốn em ngủ thêm một chút,
cho đẹp da, để còn chụp hình chung đạp xe nữa chớ.”

---

🚲 30 phút sau – Đạp xe đôi quanh Hồ Xuân Hương

Hai người ngồi xe đôi, Hiếu đằng trước, Dương đằng sau đạp — tay vẫn ôm nhẹ eo vợ nhỏ.

> “Đạp nhẹ thôi chồng ơiiii, em sợ té!”

Dương cười ngọt như sữa đặc:
“Có chồng ôm đằng sau, té anh đỡ bằng tim luôn.”

> Hiếu quay lại, lè lưỡi trêu:
“Vợ nhỏ của mafia mà quý dữ héng…”

Dương: “Quý như vàng.
Mà hiếm hơn kim cương.”

---

📸 Giữa hồ, dừng xe – chụp hình sống ảo

> Dương đưa máy cho người đi đường:
“Chụp giùm tụi em kiểu một người quay lại, một người ôm phía sau nha.”

Hiếu ngại đỏ mặt: “Thôi ê kỳ lắm…”

> Dương ôm sát, thì thầm:
“Chụp lưu bằng chứng đi, để sau này còn dằn mặt ai dòm vợ anh.”

---

🥘 Trưa – Cùng nhau nấu cơm trong homestay

Hiếu mặc tạp dề, lóng ngóng với rau củ. Dương thì thái thịt, nhìn cảnh vợ vụng mà mê mệt:

> “Em nấu dở cũng được, miễn là em chịu nấu với anh.”

“Vì ***căn bếp có em… còn quý hơn vàng.””

> Hiếu cằn nhằn:
“Anh biết nói ngọt là giỏi hông à…”

> Dương nhướng mày:
“Ừ, anh ngọt vì yêu, còn cay vì thương.”

> “Chỉ có với em mới ***muốn sống chậm lại, ăn cơm chung, nhìn nhau cười vậy thôi.”

---

🫶 Lúc ăn cơm xong…

> Dương kéo Hiếu ngồi vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán.

> “Cảm ơn vì đã bước vào đời anh như một món ăn tinh thần ngon nhất.”

“Từ giờ… ngày nào anh cũng muốn ăn cùng em.

Cơm thì anh nấu. Tình thì em rót.”

---

🧸

> “Đà Lạt có thể hết mùa sương,
nhưng mùa yêu tụi mình… thì kéo dài cả đời.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com