Liều Thuốc Duy Nhất Dành Riêng Anh
---
🌧️
> 📍Bối cảnh: Dương – mafia lạnh lùng, luôn đứng vững trước mọi áp lực… lại bị cảm cúm vì dầm mưa đi tìm Hiếu hôm trước. Và người chăm sóc hắn… chỉ có một mình "cún nhỏ".
---
6:30 sáng.
Hiếu thức dậy. Lạ.
Căn hộ hôm nay im ắng đến mức đáng nghi.
"Không có tiếng máy pha cà phê. Không có tiếng giày da bước đi..."
Hiếu bước vào phòng làm việc. Không ai.
Gõ cửa phòng ngủ của Dương. Không trả lời.
"Chẳng lẽ... ngủ quên? Không thể nào."
Hiếu đẩy cửa.
Dương đang nằm cuộn trong chăn. Trán ửng đỏ. Mồ hôi túa nhẹ hai bên thái dương.
“Dương? Anh bị sốt hả?” – Hiếu ngồi xuống, lo lắng.
“Không sao... chắc cảm nhẹ thôi.” – Dương khẽ mở mắt, giọng khàn đặc.
“Không sao gì mà người nóng như lửa vậy nè!!”
---
Hiếu bối rối. Tay chân luống cuống.
Cậu lấy khăn ấm, đắp lên trán Dương.
Pha thuốc. Mở máy lạnh nhẹ. Rồi lại ngồi sát giường, không nỡ rời mắt.
Dương lén nhìn.
“Em lo cho tôi à?”
“Tất nhiên. Ai biểu anh lạnh lùng quá trời, ai dám chăm,tui chỉ sợ anh ngất mà chả ai biết.”
Dương cười khẽ, ho vài tiếng.
“Còn em… là người đầu tiên thấy tôi yếu như vầy đó.”
Hiếu im lặng.
Rồi chậm rãi cầm tay Dương – bàn tay to, hôm nay hơi run.
“Không sao. Em thích cả lúc anh lạnh lùng, lẫn lúc anh yếu ớt.”
“Vì... đều là anh mà.”
---
Chiều hôm đó.
Dương ngủ thiếp đi.
Hiếu ngồi cạnh, lấy sách ra đọc, vừa canh nhiệt độ, vừa… nhìn trộm Dương ngủ.
Bất ngờ Dương mở mắt, thì thào:
“ Cún”
“ Hửm ?”
“Cho tôi ôm... được không?”
Hiếu khựng lại. Mặt đỏ như trái cà chua.
Nhưng rồi vẫn gật đầu. Chui vào chăn.
Dương kéo cậu lại. Ôm gọn. Rất chặt.
Thì thầm bằng chất giọng mệt mỏi nhưng ấm áp:
“Em là thuốc tốt nhất tôi từng có.”
“Và tôi... chắc chắn đã nghiện em rồi.”
---
🩷
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com