Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu Và Lựa Chọn


---

🖤

> 📍Bối cảnh: Một buổi tối yên ắng trong Safehouse. Nhưng ngoài kia, một đợt tấn công bất ngờ đang ập đến.

---

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng đang rực cháy trong lòng Hiếu.

Dương đứng gần cửa sổ, điện thoại áp vào tai, ánh mắt sắc lạnh.
Cách đó vài bước, Hiếu ngồi trên ghế sofa dài, tay vô thức nghịch góc khăn trải bàn, mắt dõi theo từng chuyển động của người đàn ông kia.

"Dương không giống ai cậu từng gặp.
Không dễ đoán. Không dễ bước vào. Nhưng lại dễ khiến tim cậu rơi vào vòng xoáy."

---

“Tụi nó bao được cổng sau, đang tiến vào sân.” – Giọng nói lạnh tanh của Dương vang lên.
“Giải quyết trong 15 phút. Tôi không muốn một giọt máu nào dính đến em ấy.”

“Em ấy?” – đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.

Dương quay đầu nhìn Hiếu.
Giọng trầm xuống, không còn sắc lạnh mà là cảnh cáo:

> “Nếu để Hiếu bị thương — người tiếp theo đổ máu sẽ là tụi mày”

---

Cạch.
Dương tắt máy.

Hiếu đứng bật dậy.
“Anh đang bị truy sát?”

Dương không đáp.
Chỉ đi về phía tủ sắt, mở ra lấy súng và áo chống đạn.
Hiếu định bước tới gần, nhưng Dương đột ngột quay lại — tay kéo mạnh Hiếu vào lòng.

“Nghe tôi, cún. Ở trong phòng này. Không được rời nửa bước. Dù có chuyện gì cũng không mở cửa.”

Hiếu siết lấy tay áo hắn, ngẩng mặt:
“Nếu anh không về thì sao?”

Dương cười, nụ cười không có tí hài hước nào.

> “Tôi chưa từng thất hứa với ai. Và em, sẽ không phải là lần đầu.”

---

Đùng! Đùng!
Tiếng súng nổ vang lên từ xa.

Dương áp tay lên má Hiếu, ngón cái vuốt nhẹ gò má cậu.
Đôi mắt đen ấy lúc này không còn là mafia lạnh lùng…
mà là một người đàn ông mang theo lời hứa của sinh mạng.

> “Chờ tôi.”

Rồi hắn quay lưng, lao vào đêm tối.

---

30 phút sau.
Hiếu vẫn không rời khỏi phòng.
Cậu ôm đầu gối, tựa vào góc giường, tim đập hỗn loạn.

“Tại sao mình lại lo cho hắn đến vậy…?”
“Chỉ là một mối quan hệ nguy hiểm thôi mà…”
“Phải không?”

---

Cạch.
Tiếng cửa mở.
Dương bước vào — áo sơ mi đẫm máu, không rõ là của ai,
và mắt dính một vệt xước dài — đã rớm máu.

“Anh bị thương!” – Hiếu nhào tới.

Dương lắc đầu.
“Không sao. Không phải máu tôi.”

Nhưng Hiếu đã bật khóc.
Đấm vào ngực hắn, nước mắt rơi từng giọt:

> “Tôi ghét anh… Tại sao anh cứ phải khiến tôi sợ như vậy?!”

---

Dương không trả lời.
Hắn kéo Hiếu lại, siết cậu trong vòng tay ấm, mùi thuốc súng lẫn với mùi rượu nhẹ.
Rồi một nụ hôn rất khẽ, rất chậm được đặt lên trán Hiếu.

“Vì tôi đã chọn em rồi, cún iu ạ.”
“Tôi không cần thế giới này. Chỉ cần em vẫn ở đây chờ tôi quay về.”

---

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com