Ngoại Truyện -Trong Một Thế Giới Không Anh
(Sau khi rời mafia Dương đã từng tham gia nghệ thuật với Hiếu)
---
(Viết dưới góc nhìn của Hiếu – sau khi qua đời)
---
Anh đến trễ.
Tôi đứng ở góc nghĩa trang, bên dưới tán cây phong đang đổ lá đỏ, nhìn anh quỳ gối trước bia mộ mình. Gió thổi qua làm tóc anh rối tung, còn bàn tay – bàn tay từng siết lấy tôi cả trăm lần – giờ run lên từng chút một.
> "Anh xin lỗi…"
Không phải lần đầu anh nói câu đó. Trước đây, khi anh trễ hẹn buổi diễn đầu tiên, khi anh không kịp về lúc tôi lên sân khấu nhận giải, hay cả khi anh lần đầu thấy tôi ngất xỉu vì kiệt sức... anh đều nói vậy.
Nhưng chưa bao giờ muộn đến thế này.
--
Tôi đã cố sống. Đã cố lắm.
Mỗi đêm, tôi ngồi trong căn phòng ở Đà Lạt, mở video cũ hai đứa quay chung. Cười. Rồi khóc. Rồi gồng mình uống thuốc. Có lần suýt chết vì sốc phản vệ vì tự tiêm không đúng.
Tôi không dám báo anh. Vì tôi biết: nếu tôi nói ra, anh sẽ từ bỏ tất cả.
Từ bỏ tự do, âm nhạc, giấc mơ… chỉ để ở bên tôi. Mà tôi không muốn thấy anh quay lại con người cũ – lạnh lùng, nhuốm máu, đầy oán hận.
> “Em yêu anh, nhưng không thể để anh vì em mà bị giam cầm trong chính đời mình.”
Nên tôi chọn cách biến mất trong im lặng.
---
Tôi thấy anh đập nát bàn thờ của gia đình.
Thấy anh đứng giữa mưa, hét đến khản giọng khi nghe tin tôi nhập viện rồi mất tích.
Thấy anh mua lại cả bệnh viện chỉ để tìm được 4 phút cuối nhìn tôi lần cuối. Nhưng lúc ấy, tôi đã nhắm mắt.
Anh không biết, bác sĩ kể tôi nắm chặt một bức ảnh đến phút cuối – ảnh hai đứa hôn nhau tại vườn hoa bất tử được chụp bởi một người bạn thân của cả hai khi một lần đi chơi với bạn bè tại Đà Lạt.
> "Đừng để anh thấy em khóc, Hiếu à."
Ừ, tôi đã không khóc. Tôi đã ra đi với nụ cười – đau đớn, nhưng tình cảm vẫn còn đó.
---
Có một điều mà người chết mới hiểu:
Sau cái chết, ta không biến mất. Ta chỉ trôi khỏi những điều từng níu giữ.
Tôi vẫn đi bên anh mỗi ngày.
Khi anh ngồi trong studio viết một đoạn nhạc dang dở.
Khi anh nghe bản ghi âm cuối cùng tôi gửi – lời nhạc có câu:
> "Nếu anh còn nhớ, hãy đừng hát về em bằng giọng buồn."
Tôi thấy anh vẫn giữ headphone cũ của tôi trong túi áo.
Vẫn mang áo hoodie tôi từng mặc mỗi đêm đông.
Vẫn ghé qua ban công quán rooftop nơi tôi từng hát ca khúc đầu tiên viết riêng cho anh.
---
Một ngày nọ, anh đứng giữa show diễn comeback sau hơn một năm biến mất.
Ánh đèn rọi lên, đám đông gào tên anh. Nhưng anh im lặng.
Rồi anh hát – bài hát tôi chưa từng nghe. Không beat, không nhạc cụ, chỉ giọng anh khàn:
> "Em ngủ rồi, đúng không?
Anh về rồi. Nhưng căn phòng trống.
Em giỏi lắm – rời đi trước khi anh kịp làm em đau thêm lần nữa..."
Cả khán phòng im phăng phắc. Đám đông rơi nước mắt.
Tôi... cũng khóc.
Vì chưa từng nghĩ anh sẽ hát về tôi bằng một thứ giọng buồn đến thế.
---
Năm năm sau, Dương giải nghệ.
Anh lui về căn nhà gỗ nhỏ ở Đà Lạt, nơi chúng tôi từng trốn chạy cả thế giới.
Tối nào anh cũng pha hai tách trà. Một để trước bậu cửa.
"Cho em – nếu em còn ở đâu đó gần đây."
Tôi ở đó thật.
Ngồi bên anh, nghe nhạc anh soạn, đọc sách anh để mở, và nghe những lần anh lẩm bẩm:
> "Giá như... mình được sống lại, từ đầu."
---
Nhưng sự sống không có nút tua lại.
Chúng ta chỉ được một cơ hội để yêu – đúng hoặc sai.
Tôi yêu sai thời điểm. Anh đến trễ một khoảnh khắc. Và chúng ta… lỡ nhau.
Trong kiếp sống ấy, tôi từng ước được chết đi khi còn đang hát. Vì như thế, tôi có thể giữ mãi trong lòng hình ảnh mình đang rực rỡ trong mắt anh.
Giờ thì tôi hiểu, ngay cả cái chết, cũng không thể tách tôi khỏi anh.
Dù tôi ở nơi không ai thấy, không ai nghe, không ai chạm được…
…Tôi vẫn yêu anh. Mỗi ngày.
---
Có thể một ngày nào đó, khi cả thế giới đã quên cái tên Minh Hiếu.
Khi chỉ còn vài dòng wiki mờ nhạt, vài bản thu âm loang lổ…
Dương sẽ ngừng nhớ tôi.
Sẽ yêu ai đó khác.
Sẽ sống lại.
Sẽ cười nhiều hơn.
Sẽ không khóc mỗi lần nghe lại bài hát của tôi.
Và khi điều đó xảy ra, tôi sẽ mỉm cười.
> Vì cuối cùng, tôi có thể rời đi, khi biết anh không còn đau vì tôi nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com