Trái Tim Này Nằm Trong Tay Ai??
> 📍Bối cảnh: Một tuần sau vụ tấn công. Dương hạn chế ra ngoài, Hiếu ở lại Safehouse. Nhưng dường như khoảng cách gần… lại khiến trái tim rối hơn cả khi xa.
---
Căn biệt thự vắng lặng.
Hiếu bước đi trong khu vườn đá phía sau nhà, nơi hắn từng nói là “nơi bình yên cuối cùng”.
Cậu cúi đầu, chân đá nhẹ vào một viên sỏi — lòng cũng nặng nề như thế.
“Dương nói chọn mình... Nhưng tại sao cảm giác như trái tim Dương vẫn có khoảng cách nào đó?”
“ Hắn ôm mình, hôn mình, che chở mình… nhưng chưa một lần nói yêu.”
Hiếu nhắm mắt lại, để gió lùa qua tóc.
Tình yêu với mafia — là ngọt ngào đậm vị máu.
Là sự bảo vệ khiến tim rung lên…
nhưng cũng là sự kiểm soát vô hình khiến người ta lạc mất chính mình.
---
Tối đó, Dương về nhà sớm hơn mọi hôm.
Anh ngồi ở bàn ăn, chỉ mặc áo thun đen đơn giản, tay vẫn đang xử lý vài hồ sơ.
Hiếu bước lại, không nói gì, đặt một cốc trà nóng xuống.
“Em tránh tôi mấy hôm nay,” Dương nói, mắt vẫn nhìn tài liệu.
Hiếu lặng một lúc.
Rồi hỏi lại, rất khẽ:
“Vì em đang tự hỏi… mình là gì trong mắt anh.”
Dương dừng lại. Đặt bút xuống. Nhìn thẳng vào Hiếu.
“Tôi nghĩ em biết rồi.”
“Không, anh nghĩ vậy. Nhưng em thì chưa bao giờ chắc chắn.” – Hiếu mím môi.
“Em không cần tiền. Không cần an toàn.
Em cần một trái tim… mà hình như anh vẫn đang giữ kín.”
---
Dương đứng dậy. Bước chậm đến.
Tay đặt lên gáy Hiếu, nhẹ kéo lại sát. Mắt sâu hút.
> “Hiếu, em không hiểu thế giới của tôi đâu. Nơi đó… trái tim là thứ xa xỉ. Ai để lộ, người đó sẽ chết đầu tiên.”
Hiếu cười nhạt. Mắt cay xè.
> “Vậy em là người giữ tim anh... hay là người anh giấu tim khỏi?”
---
Không gian yên tĩnh,chỉ có tiếng thở đều của cả hai
“Em là lý do tôi còn muốn giữ trái tim lại.”
---
Hai người đứng lặng dưới ánh đèn vàng ấm.
Không ai nói thêm gì, nhưng không khí đã dịu lại.
Hiếu áp má lên ngực Dương, nghe tiếng tim đập mạnh.
Dù chưa nói yêu...
Nhưng tim hắn ta… vẫn đang đập. Vì mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com