Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Lại Nơi Ánh Hào Quang

---

💥

> Khi người con trai từng buông mic quay lại ánh đèn sân khấu. Khi những lời rap thấm mồ hôi và nước mắt. Và khi trái tim mafia phát hiện ra — vợ mình đang giấu một cơn sốt, giấu cả nỗi đau đằng sau nụ cười.

---

Hiếu đứng trước gương, tóc rối, mắt hơi thâm.
Tay cầm một tờ giấy — là lyrics chưa hoàn chỉnh.

> “Hôm nay em thử lên phòng thu lại rồi… Mọi người bảo:
‘Chất giọng vẫn như ngày xưa, Hiếu ơi — em sinh ra là để cháy sân khấu.’”

Em cười nhẹ.
Lâu rồi không được nghe fan hô “ HIEUTHUHAI”, lâu rồi không nghe tiếng bass run bần bật dưới chân mình khi hát.

> Nhưng cũng lâu rồi… không có một người mafia đứng sau sân khấu nhìn em nữa.

---

Hiếu quay trở lại sân khấu — ban đầu là collab nhỏ, sau là event rap battle, rồi dần dần có fanpage réo tên.
Cô giấu Dương.

> Vì em biết...
"Dương không cấm mình, nhưng anh sẽ lo.
Lo việc em thức khuya, lo việc em ăn uống thất thường,bỏ bữa
lo rằng em sẽ chạy show tới khi kiệt sức."

Mà thật vậy…
Sau vài tuần, Hiếu bắt đầu sụt cân.
Sáng ngủ gục trên bàn, tối tập luyện, ngày thì chạy từ phòng thu đến event, đêm lại nhắn cho Dương rằng:

> “Em ngủ sớm rồi nhaa, hôm nay ngoan lắm~ 💤”

Dương không nghi ngờ.
Nhưng anh bắt đầu thấy lạ.

---

Tối hôm đó, Dương từ văn phòng về sớm, mở cửa phòng, thấy Hiếu nằm co ro trên sofa, tay còn ôm laptop đang phát dở một bản beat.
Môi em trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.

Anh nhẹ nhàng áp tay lên trán em.
Sốt. Rất nóng.

Dương gọi:

> “Hiếu…”
“Hmm… hở?” — em bật dậy, giật mình — “Chồng về rồi à…”

Dương trầm giọng:

> “Tại sao em sốt mà không báo?”

“Không sao đâu mà… Em chỉ hơi mệt chút…”

> "Mệt chút?" – Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ lên.
“Hiếu… anh không phải khán giả.
Anh là người yêu em. Em đau, em mệt, em phải nói với anh. Không phải giấu.”

Hiếu lùi lại, mắt long lanh:

> “Em sợ… anh sẽ không để em đi tiếp…
Em sợ mình bỏ rap thì anh yên tâm,
nhưng em không yên với chính mình…”

---

> Hiếu kể.
Về những lần đứng sau sân khấu, nhìn Dương đội mũ lưỡi trai, khoanh tay, gật đầu khi cô bắn rap freestyle.

Về đêm đầu tiên em diễn tại underground club nhỏ xíu, Dương đứng cạnh cửa, giấu tay trong túi, không vỗ tay nhưng ánh mắt sáng như đèn sân khấu.

> Và sau khi bước xuống, anh đã nói: “Em sinh ra để đứng chỗ đó. Nếu một ngày em không làm rapper nữa… anh biết đó là vì em tự từ bỏ, không phải vì ai khác.”

---

> “Hiếu. Em làm gì cũng được… chỉ cần đừng gồng một mình.
Em có thể rap đến ngất trên sân khấu. Nhưng ngất trong tay anh, không phải trên đường về.

Làm ơn, lần sau, cho anh được biết khi em yếu đuối.”

Hiếu vỡ òa.
Bao nhiêu ngày mệt, những lần uống thuốc mà không ai hay, những cơn choáng ngay trên phòng thu, cuối cùng cũng có một bờ vai để tựa.

---

Hiếu diễn chính trong một sân khấu underground tại Sài Gòn.
Đèn tắt, tiếng MC giới thiệu:

> “Và đây là cái tên từng một thời khuấy đảo bảng xếp hạng —
Chàng trai trở lại sau hơn một năm vắng bóng —
HIEUTHUHAI!”

Em bước ra.
Ánh đèn tím chiếu lên mái đen , full LV, giày sneaker trắng.

Phía cuối khán đài, Dương đứng lẫn trong đám đông.
Tay khoanh trước ngực.
Vẫn ánh mắt đó.

> Ánh mắt yêu một rapper — yêu đến từng câu flow.

---

> “Nếu một ngày anh thấy em đứng ngã
Là do em chọn mic, không phải chọn từ bỏ
Nếu anh lo rằng em đi không có lối
Thì nhớ là: mỗi bước em có tim anh soi…”

Cô rap…
Còn anh, siết chặt bàn tay.

Một giọt nước rơi nơi đuôi mắt.
Không phải vì cô bị ghét bỏ.
Không phải vì bệnh.
Mà vì giờ đây, giữa cả một biển người,
Hiếu vẫn dành từng dòng rap đầu tiên cho Dương.

---

Hiếu hơi choáng sau buổi diễn, cố không choáng váng, nhưng vẫn mất đà khi bước xuống cầu thang hậu trường.
Và ai đó đã đỡ lấy em—
Mùi bạc hà quen thuộc.
Áo khoác da lạnh, tay rất ấm.

"Sao không nói sớm là em kiệt sức rồi hả?"
"Sân khấu của em mà…"
"Ừ. Nhưng trái tim em là của anh."

Dương nhấc bổng Hiếu lên.
"Nè ,sao anh.."-giãy nãy
"Yên"-có phần lạnh lùng nhưng xen chút ấm áp
Cả con hẻm dẫn ra ngoài vang vọng tiếng người gọi tên "Hiếu"
Còn em chỉ dựa vào vai anh, thầm thì:

> “Hôm nay… là ngày em sống lại…
Vì anh không chỉ phát hiện ra cơn sốt của em,
mà anh còn phát hiện ra chính em — vẫn là rapper — vẫn là cún iu của anh.”

---

💌

Có những người yêu bạn khi bạn tỏa sáng.
Nhưng có người – chỉ cần bạn còn hơi thở, còn hoang mang, còn mệt mỏi – họ vẫn đứng đó.
Đợi bạn ngã… để ôm bạn.

---

📝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com